Hiển thị các bài đăng có nhãn Trò Chuyện - Tản Mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trò Chuyện - Tản Mạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Vì sao chúng ta không tử tế hơn?

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014 - 0 Bình luận

Mùa tốt nghiệp đã qua, năm học mới đang bắt đầu, nhưng bài diễn văn của George Saunders trong lễ bế giảng tại Đại học Syracuse vẫn hết sức đáng đọc. 


Dù nội dung không quá mới mẻ nhưng nó được lan truyền nhanh chóng, xuất hiện cả trên trang điện tử của New York Times, và đem lại niềm cảm hứng cho nhiều độc giả.

Theo thời gian, những bài diễn từ như thế này đều rập theo cùng một kiểu khuôn mẫu truyền thống, ấy là: Một gã già nua, với những năm tháng tươi đẹp nhất đã lùi vào dĩ vàng, kẻ đã vấp phải không ít những sai lầm kinh khiếp (chính là tôi đây), đem đến lời khuyên chân thành cho một nhóm các bạn trẻ tuổi sáng lạn nhiệt huyết mà những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời còn đang ở phía trước (chính là các bạn).

George Saunders. Ảnh: Damon Winter/The New York Times

Với người già, ngoài chuyện bạn có thể vay tiền họ hay đề nghị họ khiêu vũ một điệu nhảy cổ lỗ sĩ cho các bạn xem và tha hồ cười, họ còn hữu dụng ở một điểm, ấy là bạn có thể hỏi họ: “Nghĩ lại những chuyện ngày xưa, bác có tiếc nuối day dứt điều gì chăng?” Và họ sẽ kể bạn nghe. Đôi khi như bạn biết đấy, họ tự kể ra dù bạn chẳng hỏi. Thậm chí có khi bạn yêu cầu rành rọt là thôi đừng có kể ra, thế mà họ vẫn cứ kể.
Vậy điều gì khiến cho tôi tiếc nuối day dứt?

Nghèo túng ngày này qua tháng khác? Không phải. Hay những công việc tồi tệ, như nghề “bẻ khuỷu chân giò trong lò mổ?” Không, tôi chẳng day dứt chuyện đó. Cởi truồng nhảy lộn đầu xuống sông ở Sumatra, đầu óc choáng váng, rồi nhìn lên thấy khoảng 300 con khỉ ngồi trên một đường ống, đang đại tiện xuống dòng sông mà tôi đang há mồm bơi trần như nhộng? Hay là chuyện bị ốm gần chết sau đó, và dính bệnh tật trong suốt bảy tháng tiếp theo? Không, những chuyện đó chẳng sao cả. Hay là liệu tôi có day dứt về những trường hợp đáng xấu hổ? Như cái lần chơi khúc côn cầu trước một đám đông, trong đó có người con gái tôi thực sự si mê, thế mà chẳng hiểu bằng cách nào tôi bị té xuống, miệng ọe ra một tiếng, lóng ngóng tự làm cho bóng bay vào khung thành của mình, đồng thời đánh văng cây gậy vào đám đông và suýt nữa thì bay trúng người cô ấy? Không. Tôi thậm chí cũng chẳng day dứt gì chuyện đó.

Nhưng có chuyện này làm tôi day dứt:
Hồi tôi học lớp Bảy, có một đứa trẻ mới trong lớp. Để bảo toàn danh tính cho cô ấy, trong diễn từ này tên cô được mặc định là “ELLEN.” ELLEN rất bé, hay xấu hổ. Cô đeo đôi mục kỉnh, loại mà vào thời ấy chỉ những bà già mới đeo. Những khi bối rối hồi hộp, tức là hầu như lúc nào cũng vậy, cô bé có thói quen cho một dẻ tóc vào mồm nhai.

Cô bé nhập trường, đến sống trong khu dân phố của chúng tôi, và hầu như chẳng được ai coi trọng, nhiều khi còn bị trêu chọc (“Tóc mày ngon nhỉ” – kiểu như vậy). Tôi có thể thấy chuyện đó làm cô bé bị tổn thương, và vẫn nhớ hình ảnh của cô sau mỗi lần bị trêu như thế: mắt nhìn xuống, chạnh lòng một chút, như thể nhận ra vị trí nhạt nhòa của mình trong đời sống, và cô chỉ biết ráng hết sức để mình tự biến mất. Một lúc sau cô bé dạt đi chỗ khác, dẻ tóc vẫn còn ngậm trong miệng.

Tôi hình dung khi tan trường cô bé về nhà, mẹ cô sẽ hỏi: “Ngày hôm nay thế nào con yêu?” và cô sẽ nói, “Tốt ạ”. Rồi mẹ cô sẽ nói, “Con chơi với nhiều bạn không?” và cô trả lời: “Có ạ, nhiều lắm”.

Có khi tôi thấy cô bé quanh quẩn trước sân nhà, như thể sợ phải rời khỏi đấy.

Và rồi – họ chuyển đi. Chỉ vậy thôi. Chẳng có bi kịch, cũng chẳng xảy ra một vụ bắt nạt gớm ghê cuối cùng.
Hôm trước cô bé còn ở đó, ngày hôm sau đã không còn nữa.

Hết chuyện.

Vì sao tôi day dứt việc này? Vì sao bốn mươi hai năm sau tôi vẫn nghĩ về nó? So với đa số những đứa trẻ khác, thực ra tôi khá tử tế với cô bé. Tôi chưa bao giờ nói điều gì không hay với cô ấy. Thậm chí, đôi khi tôi còn bảo vệ cô ta (một cách vừa phải).

Thế mà. Chuyện ấy vẫn làm tôi băn khoăn.

Vậy nên đây là sự thật mà tôi biết, dù nó có hơi cổ lỗ, và tôi cũng không thật rõ mình phải làm gì với nó.
Đó là, điều khiến tôi tiếc nhất trong đời mình là những lần để lạc mất lòng tốt.

Đó là những khoảnh khắc khi thấy một người nào đó, chịu đau khổ ngay trước mặt mình, và rồi tôi đã hành xử một cách … hợp lý. Dè dặt. Vừa phải.

Nếu ta nhìn qua lăng kính từ phía ngược lại và đặt câu hỏi: Ai, trong cuộc đời bạn, khiến bạn nhớ đến một cách dễ chịu nhất, với cảm giác quý mến thật rõ ràng?

Chắc chắn đó những người đối xử với bạn tốt nhất.

Nói ra thì có phần dễ dãi, và chắc là khó thực hiện, nhưng tôi cho rằng chúng ta nên đặt ra một mục tiêu trong cuộc đời: cố gắng tử tế hơn.

Câu hỏi mấu chốt đầu tiên là: Vấn đề của chúng ta là gì? Vì sao chúng ta không tử tế hơn?
Mỗi người trong chúng ta sinh ra với một chuỗi những mê lầm cố hữu, có lẽ chúng là một phần trong bản năng sinh tồn hình thành do chọn lọc tự nhiên: (1) cho rằng mình là trung tâm vũ trụ (nghĩa là cho rằng câu chuyện đời mình là chính yếu và đáng quan tâm nhất, hay thực chất là duy nhất); (2) cho rằng mình tách biệt khỏi thế giới (kiểu như chúng ta chỉ cần biết là đang sống trong đất nước của mình, còn bên ngoài kia chẳng đáng quan tâm), và (3) cho rằng ta bất diệt (cái chết là có thật, nhưng nó chỉ đến với người khác, còn với ta thì không).

Tuy chúng ta không thực sự tin vào những điều mê lầm này – hiểu biết của chúng ta hẳn là sâu sắc hơn thế – nhưng ta vẫn tin vào chúng một cách âm thầm, và để chúng chi phối lối sống của mình, khiến ta luôn ưu tiên nhu cầu của mình cao hơn nhu cầu người khác, mặc dù điều chúng ta vẫn mong muốn trong thâm tâm là cố gắng trở nên bớt ích kỷ, hiểu biết và tỉnh táo hơn, cởi mở hơn, nhân ái hơn.

Do đó, câu hỏi mấu chốt tiếp theo sẽ là: Ta phải LÀM như thế nào? Làm sao để ta trở nên nhân ái, cởi mở, bớt vị kỷ, tỉnh giác hơn, bớt mê lầm hơn, v.v?

Vâng, đó quả là câu hỏi quan trọng.

Nhưng thật không may, tôi chỉ còn lại ba phút [cho bài diễn từ này].

Vậy nên cho phép tôi nói điều này. Có một số cách. Điều ấy hẳn bạn cũng đã biết, vì trong cuộc sống của mình, bạn đã trải qua những lúc Giàu Nhân ái và cả những lúc Kém Nhân ái, và bạn cũng tự biết điều gì giúp mình đến gần với lòng nhân ái hơn. Giáo dục; đắm mình trong một tác phẩm nghệ thuật; nguyện cầu; thiền định; nói chuyện thẳng thắn với một người bạn thân; tham gia vào những truyền thống tâm linh – qua đó ta nhận ra đã có vô vàn những nhà thông thái để lại những câu trả lời cho các câu hỏi mà ngày nay chúng ta thắc mắc.

Tuy nhiên tử tế thực chất là điều khó – ban đầu thì nó dễ dàng, nhưng rồi nó phức tạp và đòi hỏi ở ta đủ thứ.
Nhưng có một điều giúp ích cho chúng ta: đó là việc “trở nên tử tế” có thể xảy ra tự nhiên theo tuổi tác con người. Có thể đơn giản chỉ vì sự mệt mỏi: khi ta già hơn, ta nhận ra sự ích kỷ thật vô ích – hay thật ra là vô lý. Chúng ta trở nên nhân ái và tự xét lại thói vị kỷ của mình. Chúng ta bị cuộc đời vùi dập, rồi được ai đó bảo vệ, giúp đỡ, và học được rằng chúng ta không tách rời nhau, và cũng không muốn tách rời. Chúng ta chứng kiến những người gần gũi thân thiết với mình rơi rụng đi, và dần dần nhận thấy bản thân ta cũng sẽ một ngày phải rơi rụng. Đa số mọi người khi có tuổi đều bớt ích kỷ và nhân ái hơn. Tôi tin chuyện đó là thật. Nhà thơ Hayden Carruth người Syracuse từng nói trong một bài thơ ông viết lúc gần cuối đời, rằng “bây giờ gần như chỉ còn lại Tình Yêu”.

Cho nên, một dự đoán, cũng là lời chúc chân thành của tôi tới các bạn: khi bạn già đi, cái tôi của bạn sẽ nhỏ lại và bạn sẽ trưởng thành lên trong tình yêu. BẠN sẽ dần dần bị thay thế bởi TÌNH YÊU. Nếu bạn có con, đó sẽ là khoảnh khắc to lớn trên tiến trình tự tiêu trừ cái tôi. Bạn sẽ không còn quá chăm lo cho bản thân BẠN, chỉ cần các con bạn được hưởng điều tốt đẹp là được rồi. Đó cũng là lý do phụ huynh của các bạn tự hào và hạnh phúc biết bao trong ngày hôm nay. Một trong những ước mơ trìu mến nhất của họ đã thành hiện thực: đó là bạn đã đạt được một điều khó khăn và bền vững, nó sẽ giúp bạn trở nên một người lớn hơn và sẽ giúp cuộc đời bạn tốt đẹp hơn, từ nay trở đi và mãi mãi - tiện đây, tôi xin chúc mừng các bạn.

Khi còn trẻ, chúng ta thường lo ngại – cũng là điều dễ hiểu – liệu mình có đủ phẩm chất hay không. Chúng ta có thể thành đạt hay không? Liệu ta có thể dựng xây một cuộc sống đầy đủ cho chính mình? Nhưng chúng ta – đặc biệt là các bạn trong thế hệ ngày nay – chợt nhận ra có một vòng lặp trong sự tham vọng. Bạn cố gắng học giỏi trung học, mong sao được vào một trường đại học tốt, để rồi bạn có thể học giỏi đại học, mong sao tìm được một công việc tốt, để rồi bạn có thể làm tốt công việc, đề rồi …

Điều này thực chất là tốt. Nếu chúng ta trở nên tử tế hơn, tiến trình ấy phải bao gồm cả sự nghiêm túc với chính bản thân mình – trong vai trò là một người làm việc, một người thành đạt, một người mơ mộng. Ta phải như vậy, để đạt đến bản thể tốt đẹp nhất của mình.

Thế nhưng sự thành đạt vốn không bền vững. “Thành công”, trong việc gì cũng vậy, luôn khó, và luôn đặt ra cho ta những đòi hỏi mới (thành công giống như một ngọn núi luôn tự vươn cao trong quá trình bạn trèo lên), và có một nguy cơ rất thật là “thành công” sẽ nuốt trọn toàn bộ cuộc đời bạn, trong khi bạn vẫn để ngỏ những câu hỏi lớn lao trong cuộc đời.

Vì vậy, lời khuyên cuối bài diễn từ của tôi cho bạn: vì với cách nhìn của tôi, cuộc đời bạn là một tiến trình dần dần trở nên tử tế và nhân ái hơn, cho nên bạn hãy: nhanh chân lên.

Phải khẩn trương. Bắt đầu ngay từ bây giờ. Có một thứ mê lầm trong mỗi người chúng ta, một thứ bệnh tật: sự ích kỷ. Nhưng cũng tồn tại cả phương thuốc giải. Hãy là một bệnh nhân tích cực và chủ động, thậm chí lo lắng một chút vì chính bản thân mình – nỗ lực tìm ra những liều thuốc chống ích kỷ có hiệu quả nhất, cho toàn bộ phần còn lại cuộc đời mình.

Hãy cứ làm tất cả những đự định khác, những điều to lớn – du lịch, giàu có, trở nên có tên tuổi, sáng tạo, lãnh đạo, yêu đương, kiếm được hay để mất một mớ tiền, hay là cởi truồng bơi trong rừng (sau khi đã kiểm tra và đảm bảo không có phân khỉ)– nhưng đồng thời trong phạm vi khả năng cho phép, hãy hướng mình theo sự tử tế. Làm những điều giúp hướng bạn theo những câu hỏi lớn, và tránh những điều làm bạn nhỏ bé và tầm thường. Phần tỏa sáng trong bạn, nằm sâu hơn cả cá tính – ta có thể gọi là linh hồn – cũng sáng lạn như của bất kỳ ai. Sáng như của Shakespeare, sáng như của Gandhi, sáng như của Mẹ Teresa. Hãy dọn quang mọi thứ ngăn cách bạn với ánh sáng bí mật ấy. Tin rằng nó tồn tại, hiểu về nó nhiều hơn, nuôi dưỡng nó, chia sẻ những quả ngọt của nó một cách không mệt mỏi.

Một ngày kia, 80 năm sau, khi bạn 100 tuổi, còn tôi 134, khi cả hai ta đã tử tế và nhân ái quá mức, hãy viết cho tôi đôi dòng, kể tôi nghe về cuộc đời bạn. Tôi hi vọng bạn sẽ nói: nó quá tuyệt vời.

George Saunders là một nhà văn nổi tiếng, đồng thời là giáo sư Đại học Syracuse ở Mỹ. Ông viết truyện ngắn, tiểu luận, truyện dài, và truyện cho trẻ em, dành được nhiều giải thưởng uy tín.
 
 
Thanh Xuân lược dịch theo New York Times
Theo Vietnamnet

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Câu chuyện sống chậm của người lái xe

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014 - 0 Bình luận

Hãy dành ít phút để suy nghĩ về cuộc sống của bạn. Hãy nghĩ về vòng quay mỗi ngày, những thói quen, những người bạn gặp trên đường.




Hãy nghĩ về hàng trăm người bạn lướt qua, chạm vai, hay thậm chí là những người mà bạn đã chen lấn trên đường. Hãy nghĩ về cách mà bạn tương tác với mọi người. Thật lạ là khi bạn tiếp xúc với hàng trăm người mỗi ngày nhưng thậm chí không hề nhận ra điều đó.

Đó là những khoảnh khắc nhỏ - chỉ một vài giây ngắn ngủi dường như chẳng có ý nghĩa gì đáng kể trong cuộc sống của bạn nhưng chúng mang lại cho bạn cơ hội và trải nghiệm mà những người thiếu kiên nhẫn và luôn vội vã sẽ bỏ qua.

Chúng ta dành cả đời mình để chờ đợi những sự kiện lớn, những điểm đến tiếp theo và thường không nhận ra những giây phút tuyệt vời xung quanh mình.

Đối với một tài xế taxi, quyết định dành ra một chút thời gian sống chậm lại đã làm thay đổi mọi thứ với một bà lão. Đây là câu chuyện về sự kiên nhẫn và tình người, câu chuyện về những hành động nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh lớn lao ảnh hưởng tới người khác.

Một tài xế taxi ở thành phố New York, Mỹ đã kể câu chuyện này:

Tôi đến địa chỉ được thông báo và bấm còi. Sau khi đợi vài phút, tôi lại bấm còi lần nữa. Vì chuyến này là chuyến cuối cùng trong ca làm việc của tôi nên tôi chỉ nghĩ đến việc muốn ra về cho nhanh. Thế nhưng, thay vào đó tôi lại để xe ở công viên, rồi bước lại gần cửa nhà và gõ cửa… “Đợi một phút” – giọng một người già, có vẻ đã yếu trả lời. Tôi còn nghe thấy tiếng kéo lê cái gì đó trên sàn nhà.

Một lúc sau cánh cửa mở ra. Một bà lão người nhỏ nhắn khoảng 90 tuổi đang đứng trước mặt tôi. Bà mặc một chiếc váy hoa và đội một chiếc mũ tròn có gắn mạng che bằng lưới trên đầu – giống như vừa bước ra từ một bộ phim của những năm 40.

Bên cạnh bà là một chiếc va ly nhỏ bằng ni-lông. Căn hộ trông như không có ai sống nhiều năm. Tất cả đồ đạc đều được phủ bằng giấy.

Không có đồng hồ trên tường, không có đồ trang trí hay đồ dùng trên các kệ. Ở góc nhà là chiếc hộp các-tông đựng đầy ảnh và đồ thủy tinh.

“Anh giúp tôi mang túi ra xe chứ?” – bà nói. Tôi mang chiếc va ly ra xe rồi quay lại đỡ bà lão.

Bà cầm tay tôi và chúng tôi đi chậm rãi về phía lề đường.

Bà lão liên tục cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ. “Không có gì” – tôi nói. “Cháu chỉ cố gắng đối xử với khách hàng như cách mà cháu muốn mọi người đối xử với mẹ cháu”.

“Ồ, anh là một chàng trai tốt bụng” – bà nói. Khi đã vào trong xe, bà lão đưa tôi địa chỉ rồi đề nghị: “Anh có thể lái xe đi qua trung tâm thành phố được không?”

“Đó không phải là con đường ngắn nhất bà ạ!” – tôi trả lời.

“Ồ, không sao. Tôi không vội. Tôi đang trên đường đến nhà dưỡng lão”.

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu. Mắt bà hơi ướt. “Tôi không có gia đình” – bà tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng. “Bác sĩ nói rằng tôi không còn nhiều thời gian nữa”. Tôi lặng lẽ vào số và tắt đồng hồ đo mét.

“Bà muốn đi con đường nào?” – tôi hỏi.

Hai giờ sau, chúng tôi đã đi vào thành phố. Bà chỉ cho tôi tòa nhà mà bà đã từng làm việc như một người điều hành thang máy.

Chúng tôi đi qua khu nhà mà bà và chồng từng chung sống khi họ mới cưới. Bà đề nghị tôi đi qua một cửa hàng mà trước kia từng là phòng khiêu vũ mà bà luyện tập thời còn con gái.

Thỉnh thoảng bà bảo tôi đi chậm lại trước một tòa nhà hay một góc phố nào đó, rồi bà ngồi nhìn chăm chăm vào bóng tối, không nói gì.

Khi ánh Mặt trời đầu tiên dần hé ở đường chân trời, bà đột nhiên nói: “Tôi mệt rồi. Giờ chúng ta đi thôi”.

Chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng tới địa chỉ mà bà đã đưa. Đó là một tòa nhà thấp, giống như một ngôi nhà nghỉ dưỡng nhỏ, có đường lái xe bên dưới một mái hiên.

Hai hộ lý bước ra xe ngay khi chúng tôi đến. Họ trông có vẻ lo lắng khi nhìn từng cử động của bà.

Chắc chắn họ đang mong bà tới.

Tôi mở cốp xe và đặt chiếc va ly ở cửa. Bà lão được dìu vào chiếc xe lăn.

“Tôi nợ anh bao nhiêu?” – bà vừa lấy ví vừa hỏi.

“Không gì cả” – tôi nói

“Anh cũng phải sống chứ” – bà trả lời.

“Cháu còn có những khách hàng khác” – tôi nói.

Không chút chần chừ, tôi cúi xuống và ôm bà. Bà cũng ôm tôi rất chặt.

“Anh đã mang lại cho một bà già nhỏ bé những phút giây hạnh phúc. Cảm ơn anh” – bà nói.

Tôi nắm chặt tay bà, rồi bước đi trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm. Cánh cửa đóng lại phía sau tôi, giống như âm thanh của tiếng đóng cửa một cuộc đời.

Tôi không đón thêm khách vào ca làm việc đó. Tôi lái xe và miên man suy nghĩ. Suốt cả ngày hôm đó, tôi gần như không nói câu nào. Nếu bà lão gặp phải một lái xe nóng tính hay một người thiếu kiên nhẫn thì sao? Nếu tôi từ chối đề nghị của bà, hay lại bấm còi thêm một lần nữa rồi bỏ đi thì sao?

Thoáng suy nghĩ, tôi cho rằng tôi chưa từng làm một việc nào quan trọng hơn thế trong đời mình.

Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta đầy những khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời ấy lại thường được bao bọc bởi cái vỏ đời thường, bình dị mà người ta thường coi là những chuyện vặt vãnh.
 


Nguyễn Thảo (Theo Elite Daily) 
Vietnamnet

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Bí mật tọa độ 66o33’7” Bắc

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013 - 0 Bình luận

Cũng không bí mật lắm đâu, nhận bao thư đỏ rực là biết của ai rồi. 


Năm nay, nhờ có người thân du học Phần Lan mà các con tôi nhận được thư của ông già Noel xịn gửi từ làng Rovaniemi ghi rõ toạ độ 66033’7” Bắc thuộc Lapland- một tỉnh phía bắc Phần Lan vốn được thế giới nhận định là quê hương của Santa Clause.
Tái hiện cảnh hang đá Bethlehem mừng Giáng sinh ở Quảng trường lớn - Grand Palace
Tái hiện cảnh hang đá Bethlehem mừng Giáng sinh ở Quảng trường lớn - Grand Palace .

Nhìn thư Santa Clause viết bằng tiếng Hà Lan, tôi nhắn tin ngay cho đứa cháu “bao nhiêu?”, mãi cậu mới nhắn lại “khoảng 7- 8 Euro cả tem, đến làng Rovaniemi chơi nên cháu gửi ngay ở Bưu điện của Santa. Nếu muốn, cô cũng có thể yêu cầu online qua trang web chính thức của Santa, họ sẽ gửi thư về tận nhà cho các con cô”.

Tôi nhớ khoảng chục năm trước ở Hà Nội rộ phong trào nhân viên cửa hàng, siêu thị... diện trang phục ông già Noel đỏ chót phóng vèo vèo trên phố giao quà. Làm Santa ở Việt Nam thực ra dễ, nói tiếng Việt thôi. Ở Bỉ khó hơn vì mỗi vùng một ngôn ngữ, cho nên bé Nina 5 tuổi cứ lên Brussels là trách Santa “Ông ấy toàn nói tiếng Pháp, con không hiểu”. 

Mẹ cô bé sợ con gái sớm nghi ngờ Santa không biết tuốt nên lại gần rỉ tai ông già Noel: “Ông biết tiếng Hà Lan chứ, làm ơn nói vài câu với con gái tôi”. May quá, ông già Noel gật đầu và chuyển ngữ. 

Có lần, tôi hỏi bạn gái người Bỉ rằng “khi nào cậu biết Santa Clause không có thật? 15 tuổi à?”, cô tỏ vẻ giận theo kiểu làm gì... già đến mức ấy vẫn tin. Nhìn chung, trẻ em phương Tây từ 12 tuổi trở lên bắt đầu biết quà của Santa Clause xuất hiện trong nhà thực ra là quà của bố mẹ. Nhưng con trai bạn tôi mới 8 tuổi, khôn sớm, giả vờ ngây thơ “Chắc năm nay con viết thư xin Santa cái Ipad”. 

Bà mẹ hoảng hốt, chữa ngay: “Ông già Noel ở làng quê xa xôi chỉ tặng những món quà thủ công thôi, con xin đồ điện tử xịn thế ông làm gì có mà cho”.

Những ngày trước Giáng sinh thì lo quà của Santa, ngay sau Noel tiếp tục chạy quà cho Tết dương lịch. Chóng mặt. Quà cáp cảm ơn đáp lễ cũng phải chuẩn bị chứ có chúc Tết suông đâu. Siêu thị biết thời buổi khó khăn nên bày sẵn những gói quà tặng giản đơn: một chai vang, lọ dầu oliu, gói hạt óc chó, hộp bánh gộp lại trong một giỏ chỉ từ 12 Euro. Nhưng một gói quà như thế để tặng nhân viên từ năm ngoái nhiều công ty cũng cắt đi rồi. 

Người ta thường nói chuyện cổ tích chính là để dạy cho những người chưa biết đọc bài học về đạo đức. Nhưng biết chữ rồi, trưởng thành rồi còn mấy ai tin cổ tích nữa, cũng như trẻ em lớn lên sẽ biết ông già Noel chẳng hề đến nhà lúc nửa đêm, chỉ có bố mẹ lặng lẽ đọc thư rồi mua quà đặt trước lò sưởi.

Tôi được biết mới đây 17 hộ dân sống trong một chung cư ở Koksijde thuộc Bỉ bất ngờ tìm thấy tờ bạc mệnh giá 20 Euro trong hòm thư của mình, chắc một người hảo tâm nào đó âm thầm gửi tặng. Ấy thế mà những người may mắn này lại có chung quan điểm “Lẽ ra phải mừng vì được cho, nhưng chúng tôi vẫn cảm giác đó chỉ là khoản tiền lẻ vặt vãnh thôi mà”.

20 Euro cũng như không. Thế muốn bao nhiêu? Quá nhiều lại chính là không đủ. Chekhov có truyện Vé trúng số quá hay, hai vợ chồng nọ mới đọc báo và tưởng tượng mình trúng số thôi mà nỗi căm ghét nhau đã dâng ngập lòng rồi.

Rất may, tôi vẫn kiên trì và đã tìm thấy câu chuyện nhuốm màu cổ tích có thật mùa Giáng sinh này. Với nhan đề Bí mật của Santa, tờ Flanders Today tuần vừa rồi hân hoan thông báo cảnh sát đã bắt quả tang một người đàn ông (không tiết lộ danh tính) 39 tuổi, cư dân cũ của Koksijde đang nhét tiền vào hòm thư ở hai tòa chung cư thuộc vùng này. 

Người đàn ông này sống cùng cha già, mới đây được thừa kế khoản tiền lớn từ bất động sản của mẹ. Anh khai với cảnh sát rằng đã suy nghĩ kỹ và quyết định cha con anh không cần khoản tiền này, họ chọn cách cho đi. Anh bí mật cho những người sống ở chung cư đơn giản bởi các tòa nhà này có nhiều hòm thư đặt cạnh nhau, nhét tiền nhanh và dễ hơn.

Điều cảnh sát tuyên bố có thể khiến những người được tặng tiền thoải mái hơn, cứ tiêu đi đừng sợ, không phải tiền lấy trộm của người giàu chia cho người nghèo kiểu Robin Hood đâu.

Đến đây, bạn đọc có thể cho rằng bí mật về Santa chẳng bất ngờ, còn theo bình luận của báo phương Tây thì câu chuyện này kém hấp dẫn nhưng lại không hề kém giá trị hơn ngòi bút của O. Henry. Hãy cứ tin ở Santa như O. Henry tin vào chiếc lá cuối cùng.

Theo Tiền phong

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Hội chợ tinh thần

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013 - 0 Bình luận

Đi hội chợ luôn luôn là một cuộc đi giằng xé. Ngợp trong sự phong phú bạt ngàn sản phẩm, cuộc loay hoay mặc cả giữa sự hiểu biết của mình về cái mình cần, về các sản phẩm, với cuối cùng là túi tiền.



Thường thì túi tiền là cái ưu tư canh cánh đầu tiên. Tại sao? Túi tiền nó thật vô cùng, và nó sát sườn cũng vô cùng, như từ phía bên trong sườn. 

Nhưng thật ra thì túi tiền là cái dễ hiểu, càng nghèo thì càng dễ đếm ra tiền của mình. Các thương nhân bắt mạch rất nhanh những uẩn ức tiền nong của các khách hàng của mình.

Cái hiểu biết của mình mới là cái cực kỳ khó đo lường, càng dốt thì càng dễ đếm ra cái mình tưởng là đã giỏi. Các thương nhân bắt mạch rất nhanh những ảo ảnh siêu vĩ của các khách hàng của mình.

Đã nhiều lần đi hội chợ như thế, tôi toàn mua phải của ôi. Ôi, vì hóa ra cái đồ ấy không liên quan gì đến thứ thật mà mình cần. Ôi, vì cái đồ ấy không giúp giải quyết được cái mình phải giải quyết. Ôi, vì cái đồ ấy giúp giải quyết được cái mình cần chút ít trong tức thì, nhưng lại làm hỏng việc bao nhiêu thứ khác hơn về sau. Để rồi đến khi tôi mua được cái đồ mình cần thật sự, thì đã phải mất tiền mua nhiều lần trước đó những thứ của ôi mà đem cho ai thì cũng khó nốt. Cất vào kho làm kỷ niệm bất đắc dĩ.

Đi hội chợ đồ tươi, đã khó đến thế. Nói đồ tươi là các đồ vật chất, mua cái áo mốt hay cái điện thoại di động thì chúng cũng chỉ tươi được đến dăm năm.

Đi hội chợ tinh thần, khó hơn.

Các sản phẩm tinh thần có một điểm độc đáo là chúng luôn luôn tươi mãi. Các trang sách về các thần linh, các bản kinh từ thời tiền cổ đại, chúng vẫn luôn luôn thơm mùi mực mới, lại được trình bày ngày càng tươi mới thầm lặng hơn nữa bởi các nhà kinh doanh.

Làm sao tôi lựa chọn được sản phẩm cho mình trong sự ngất ngây đây? Vẫn loay hoay giữa hai món: hiểu biết và tiền trong túi. Tiền trong túi của mình, thò tay vào loáy hoáy, lo lắng có lúc thót tim, nhưng mà vẫn dễ đếm ra.

Hiểu về sự hiểu biết của mình, chả cần loáy hoáy, lúc nào cũng dễ dàng đếm ra cái mình tưởng là đã giỏi. Cúi xuống, nhặt cái gì lên đây? Động tác chỉ có thế, mà đó là điều quan trọng nhất, có khi cho cả cuộc đời. Và có khi còn cho nhiều đời.


HOÀNG HỒNG MINH (tuoitrecuoituan)

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Khi âm nhạc tắt tiếng…

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013 - 0 Bình luận

Đám thính giả ngồi chật trong nhà thờ nổi tiếng Presbyterian ở New York . Dàn nhạc gồm 70 người, vừa nhạc trưởng, vừa nhạc công, vừa đồng ca, chuẩn bị chơi lại một tác phẩm rất cũ mang tên Monotone Symphony (Bản giao hưởng đơn điệu). 

 
Đúng như tên gọi, trong 20 phút liên tục dàn nhạc và đồng ca chỉ có nhiệm vụ duy nhất là phát ra âm thanh của hợp âm Rê trưởng. Nhạc trưởng người Thụy Sỹ, Roland Dahinden mở đầu bằng việc vung chiếc đũa, như thể nhấn nút “play” của chiếc máy quay đĩa. Tất cả hòa vào nhau tạo ra một thứ âm thanh như kèn túi, có người cho rằng đó là tiếng muỗi bay trong đêm được khuyếch đại, có người đoan chắc những âm thanh này rất giống với tác phẩm của nhà soạn nhạc Philip Glass có cái tên khá ấn tượng, 1000 chiếc phi cơ trên mái nhà. Trong khi âm thanh đang phát ra, một số người lấy iPad ra quay, một số chỉ trỏ và cũng có một số không nhỏ làm luôn một giấc ngon lành. Có lẽ ở tần số âm thanh phát ra, có điều gì đó gần giống như một bài ru của mẹ. 

Đúng 20 phút chính xác như một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ, nhạc trưởng người Thụy Sỹ lại vung đũa, lần này âm thanh im bặt. Trong không gian mọi thứ âm thanh đột ngột được tắt hết, phần tiếp theo sẽ là 20 phút của thinh không. Khi âm nhạc tắt đi, sẽ có gì đó vang lại. 20 phút của trầm tưởng, thiền, suy nghĩ, trải nghiệm. Khán phòng im phăng phắc, một số người đang ngủ, đã bắt đầu tỉnh dậy. New York ít khi nào im lặng đến thế.
Khi âm nhạc tắt tiếng…

Tay kéo cello của dàn nhạc New York, David H. Heiss, người cũng chơi trong chương trình này bình luận rằng ông sống ở New York đủ lâu để cảm nhận được tiếng ồn thân quen đến mức nào vậy mà giờ đây ông cảm thấy trong tiếng ồn có cả độ sâu. “Khi nhạc trưởng vung đũa kết thúc phần âm thanh tôi nghĩ chắc mình mới chỉ chơi chừng 10 phút. Nhưng khi phần tĩnh lặng bắt đầu và kéo dài 20 phút, tôi đã trải qua cảm giác mình đã im lặng đến mấy tiếng đồng hồ”. 

Nguyên thủy của tác phẩm này còn có màn của 3 cô gái khỏa thân sơn xanh trên mình và vẽ bằng cơ thể trên giấy. Nhưng màn ấy đã không xuất hiện lại ở New York. Ngày xưa, tác phẩm được vẽ bằng cơ thể ấy đã từng bán được ở đấu giá vài triệu USD. 

Monotone Symphony là tác phẩm của nghệ sỹ quá cố người Pháp Yves Klein ra đời vào năm 1949 với ý tưởng cốt yếu là một bản giao hưởng tối giản kết hợp với sự yên lặng. Những tác phẩm của ông luôn đi xa hơn thời đại và cũng thật ngạc nhiên, như tác phẩm này, đến bây giờ mới được nghe (chứ không phải nghe nói) lần đầu tiên tại Mỹ. Yves Klein là người đưa ra khái niệm “kiến trúc của không khí” và đi kèm với nó là các màn trình diễn “nhân học” để tạo thị giác.

Nhưng tại sao lại là 20 phút? Nhạc trưởng Roland Dahinden cũng không hiểu lắm nhưng ông đã diễn tác phẩm này 4 lần ở châu Âu và lần nào thính giả cũng sốc. Có lẽ 20 phút là cực hạn của chịu đựng? 

Điều này cũng chưa hẳn, bởi trong danh sách các tác phẩm âm nhạc được xem là kỳ quái, kinh dị, lạ lùng “nhưng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền âm nhạc đương đại” thì người Mỹ không phải không có những tác phẩm còn ghê gớm hơn thế này. Nhà soạn nhạc Morton Feldman đã từng soạn ra một tác phẩm cho ngũ tấu dây chơi liên tục trong 6 giờ không nghỉ với giai điệu được nhai đi nhai lại rền rĩ. Mới nghe như báo hiệu sự dồn dập của âm thanh, nhưng càng nghe, giai điệu cứ lặp lại đến nỗi có người cho rằng nếu muốn bị hóa điên thì hãy ngồi nghe cho hết. Nhưng có những người lại sung sướng tự nhận rằng họ đã có một cuộc hành trình tâm tưởng hết sức thú vị trong tiếng động của dàn dây suốt 6 giờ liên tục ấy.

Người Mỹ từng tự hào có một tác phẩm để đời cho nhân loại. Đó là tác phẩm 4’33’’ (đọc là Bốn phút ba mươi ba hoặc bốn ba ba, ra đời 1952) của John Cage. John Cage sáng tác tác phẩm này cho nhiều nhạc cụ. Cách chơi rất đơn giản. Dàn nhạc lên sân khấu ngồi im đúng 4 phút 33 giây, xong đi về. Không có một thứ âm thanh nhạc cụ nào được tấu lên. Nhưng trong suốt thời gian trình diễn, âm thanh từ máy lạnh nhà hát, từ tiếng húng hắng ho hàng ghế khán giả hoặc tiếng ghế bật lên cho đến tiếng duỗi chân, tiếng lật trang tổng phổ… tất cả tạo nên một sự định nghĩa thế nào là âm thanh. Có người gọi John Cage là gã tâm thần, nhưng phần nhiều khác gọi ông là thiên tài. Không có một sự yên tĩnh nào là hoàn hảo, tiếng ồn, tiếng động là một phần của cuộc sống. 

Sau này, nhạc sĩ Mike Batt người Anh cũng làm một tác phẩm gần như tương tự, tuy sự im lặng trong tác phẩm của ông chỉ kéo dài hơn một phút nhưng ông lại ghi chú rằng “của John Cage”. Đáp lại, “sự im lặng” cũng cất tiếng, John Cage kiện Mike Batt ra tòa và thắng kiện với số tiền bồi thường lên đến vài trăm ngàn USD. 

Sự thành công của Monotone Symphony trên đất Mỹ đang chỉ ra rằng nước Mỹ cũng cần yên ắng hơn. Tay phêbình Randy Kennedy viết trên tờ New York Times cho rằng khi một âm thanh tắt đi sẽ “vang” điều gì đó trong đầu bạn. Trong tiếng ồn của New York, cần phải có lúc lắng nghe thêm độ sâu của nó, “đó là lúc mà bạn cần phải yên ắng”.


N.M
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Chuyện vệ sinh

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013 - 0 Bình luận

Xưa nay người ta đều nói văn hóa truyền thống người Việt là “văn hóa làng”. Nói thế cũng tức là ngầm thừa nhận xã hội người Việt không có truyền thống đô thị.


Thế nhưng dù sao thì đô thị đã xuất hiện ở xứ này ngay thời quân chủ; bên cạnh các “thành” các “phủ” các “trấn”, các lỵ sở nhiệm sở của vua chúa, quan lại các cấp, dần dần xuất hiện các “phố”, nơi ở của nhóm dân cư làm các loại dịch vụ, phục vụ các mặt sinh hoạt của những người sống trong thành. 


Về phần đất trong “thành”, các kiến trúc có chức năng làm trụ sở các bộ, các viện, các tòa... có lẽ cũng được bố trí theo một quy hoạch nào đó; nhưng phần đất ngoài phố thì thường là khá tùy tiện. Điều này thấy rõ nhất là ở các đô thị nhỏ, công sở chỉ chiếm số ít, các phố xá thì do cư dân tự kiếm đất dựng nhà, kết cục là rất khó tìm thấy ở đâu có những đoạn phố thẳng tắp trải dài; trái lại, chỗ nào cũng gặp nhà cửa lô nhô, cái thụt ra cái thụt vào…

Cứ nhìn vào những con phố thuộc khu vực hiện được gọi là “phố cổ” ở Hà Nội ngày nay thì đủ hình dung cái lộn xộn tự phát thiếu quy hoạch khi xưa.
Cái phần phiền toái nhất của sự cộng cư nơi đô thị có lẽ là việc tổ chức quản lý cho chuyện... bài tiết của con người như thế nào. Nói không quá, đến trên một nửa điều kiện để có sinh hoạt văn minh là gồm trong việc này.

Một người gốc từ Đàng Trong nhưng từng sống và chết ở Hà Nội là Phan Khôi (1887-1959) sớm tìm hiểu và biết rằng trước thời Tự Đức, tức giữa thế kỷ 19 trở về trước, ở khu “phố cổ” bây giờ nhà dựng san sát, trong từng nhà không có cầu xí, cũng không có ngõ sau, nên cả thành phố đều lấy dải đất ven hồ Gươm làm nơi phóng uế!

Chuyện ấy có thể khiến bạn trẻ ngày nay giật mình, khó tin nhưng là chuyện thật đấy! Và là chuyện trải dài đến dăm sáu trăm năm, ấy thế nhưng không ai vì thế không coi kinh thành là nơi thanh lịch; đó là một thời đại khác!

Cũng theo Phan Khôi, từ khoảng thời Đồng Khánh hoặc Thành Thái, tức là từ giữa những năm 1880, chính quyền thành phố Hà Nội bắt buộc mỗi nhà phải nhận một chiếc thùng, đặt trong chiếc cầu tiêu xây bằng gạch. Cùng lúc đó, người ta mở con đường vòng quanh hồ Gươm. Việc này tuy có làm mất ngôi chùa đẹp mang tên Quan Thượng, nhưng giữ được diện tích mặt hồ khỏi bị lấn chiếm thêm, lại tạo điều kiện cải thiện dần cảnh quan để nơi đây dần dần thành một nơi thanh lịch, có thể dạo mát, thư giãn hay ăn kem! 

Thế nhưng “mô hình” cái thùng được giữ lại khá lâu. Nhà phố hình ống, không có ngõ sau, cách dăm ba tối một lần phu đổ thùng lại tới, mang thùng mới đổi thùng cũ, đi theo cửa chính. Thành thử những đồ nội thất sang trọng, nào sập gụ tủ chè, giường Hong Kong, salon kiểu Louis XV, màn che các loại, lỡ ra cái xú uế mà phu đổ thùng lỡ làm dây vào thì thật tai hại! 

Hình ảnh đổ thùng tất nhiên đi vào văn chương tiền chiến. Ở một vài truyện ngắn đầu tay của Vũ Trọng Phụng chắc hẳn có cảnh êm đềm thơ mộng của cặp uyên ương trên căn gác giữa đêm trung thu bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gọi cửa đổ thùng! Vài nhà văn có óc trinh thám đã dựa vào đây để tạo ra ứng xử cho nhân vật, chẳng hạn anh chàng ở trọ đi chơi đêm về muộn, không vào được nhà, đành nấp đâu đó chờ phu đổ thùng tới gọi cửa rồi theo đó lẻn vào! Nhiều cuộc đột nhập ly kỳ hơn gây hậu quả tệ hơn, cũng được hư cấu từ sự cố đổ thùng!

Cho đến giữa những năm 1980, “mô hình” (hoặc “văn hóa”) cái thùng vẫn còn thông dụng ở không ít phố phường Hà Nội. Trong khi ở những “phố tây” đã dần dần áp dụng kiểu bể ngầm bán tự hoại, một vài năm công ty vệ sinh cho xe chuyên dụng tới bơm hút một lần, thì ở sâu bên trong các căn nhà phố cổ vẫn là những bệ gạch cũ kỹ với những chiếc thùng sắt, nơi ngự trị của gián và chuột và mùi hôi không tránh khỏi.
Vả chăng đây còn dính đến công nghệ. Suốt thời bao cấp, ở miền Bắc hầu như không có nơi nào sản xuất các đồ gốm sứ vệ sinh. Những vận động tích cực nhất chỉ nhắm vào “mô hình” hố xí hai ngăn, chỉ hạn chế chứ không ngăn được mùi hôi lan tỏa! 

Không phải ngẫu nhiên, từ những năm 1990 các phố đồ sứ vệ sinh mọc ra tơi tới, mua bán tấp nập. Nhà nhà ngầm đua nhau sửa sang khu vệ sinh, biến nó từ chỗ là khu vực hôi hám bất đắc dĩ phải có trong nhà thành nơi thơm tho mà mỗi lần sử dụng người ta đều thấy dễ chịu. Chỉ thế thôi mà không hiểu sao cũng phải mất ngần ấy thời gian để thay đổi. 

Một ông bạn già thường ít khi bằng lòng với mọi sự xung quanh, một hôm, nhân bàn chuyện vệ sinh bỗng thở ra như một thú nhận ngoài ý muốn: Ờ, cứ như chuyện vệ sinh này thì cuộc sống bây giờ quả có đổi mới ra thật, tốt đẹp lên thật! 


LẠI NGUYÊN ÂN (TTCT)

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Internet có đáng sợ?

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013 - 0 Bình luận

Cháu họ tôi ở vùng núi Hà Tĩnh, nhưng kết quả học tập, hiểu biết xã hội, quan hệ giao tiếp của cháu không thua gì trẻ ở thành phố. Có được như thế một phần là nhờ internet.


Anh chị tôi nối mạng với mục đích chính là… phục vụ con. Thằng bé gần như ngày nào cũng lên mạng làm toán tham gia cuộc thi Olympic, học tiếng Anh, đọc, tải các bài viết về những đề tài cháu quan tâm như các nền văn minh thế giới, thành tựu khoa học, chuyện về các nhân vật xuất chúng… Anh chị tôi hoàn toàn thoải mái trong việc để con truy cập internet, coi đó là công cụ để con bổ sung kiến thức. “Như thế anh chị có dễ dãi quá không? Có chủ quan quá không?”, tôi ái ngại khi thấy anh chị gần như thả lỏng con với internet.

“Không. Nó làm gì anh chị đều biết. Thằng bé sử dụng internet nghiêm túc theo yêu cầu của bố mẹ. Nó cũng không mở các trò chơi điện tử vì sợ sa đà vào đó mất thời gian”, anh chị cùng trả lời. “Nhưng nó mới học lớp 5, sao hiểu được những gì nên và không nên khi dùng mạng. Đến một ngày nào đó nó sẽ tò mò?”, tôi vẫn chưa hết băn khoăn. “Trước khi quyết định kết nối mạng, anh chị đã cho con trai qua một “khóa học” sử dụng internet rồi. Nói cho con biết những mặt trái nếu mình không biết ứng dụng, nếu đi quá xa. Thằng bé vốn là đứa biết nghe lời, ham học. Với nó, mở internet là để học”. Tôi tin anh chị khi nhìn kết quả học tập của cháu, giải nhất thi toán Olympic của huyện, giải nhì môn văn học sinh giỏi huyện và là người anh gương mẫu, đã biết dạy chữ, dạy đọc, tập viết cho em gái chuẩn bị vào lớp 1.
Thái độ cởi mở này trái ngược với sự cứng nhắc của cô bạn đồng nghiệp tôi. Con trai bạn năm nay cũng học lớp 5 nhưng mỗi lần thằng bé đụng tới bàn phím là lại bị mẹ hét lên. Một lần thằng bé theo mẹ tới cơ quan, thấy nó đứng thẫn thờ ngoài hành lang chờ mẹ xong việc, tôi bảo nó vào, khởi động máy vi tính cho nó thích làm gì thì làm. Thằng bé ra vẻ rất thích nhưng ánh mắt sợ sệt nhìn mẹ. Thằng bé cũng là học sinh giỏi liên tục nhiều năm, là đứa trẻ ngoan, nhưng internet là một thế giới xa lạ với nó. Tôi chưa góp ý hết câu rằng bạn làm vậy là cực đoan thì bạn đã lôi ra bao nhiêu bằng chứng về những trẻ hư do dùng internet.

Anh chị họ tôi cho con tiếp cận internet sớm vì muốn tốt cho con. Bạn tôi không cho con xài internet sớm cũng vì muốn tốt cho con. Có gì khác ở đây? Tôi nghĩ đó là ở cách nhìn nhận của mỗi bậc bố mẹ.

Nhớ lại lời anh chị nói vui khi tôi ở quê thấy cũng có lý: “Anh dám để con đạp xe hai cây số đến lớp, cho con theo bạn ra đồng bắt cá, cho con ra Hà Nội chơi cả tháng hè… thì internet có gì mà không dám chứ. Thời đại thông tin, cấm con dùng internet chẳng phải là đi ngược sao?”. Suy cho cùng, vấn đề chính là cách giáo dục trong gia đình. Rất không thỏa đáng nếu một đứa trẻ xao lãng học hành, tiêm nhiễm thói xấu khi tiếp xúc với internet thì mọi người lại đổ lỗi do internet. Tôi nghĩ trong trường hợp này, internet chỉ là giọt nước làm tràn ly, đứa con đó đã có những vấn đề từ trước.

Internet cũng như xã hội bên ngoài với đủ mọi mặt tốt xấu. Bị cám dỗ vào nội dung không lành mạnh hay không là ở bản lĩnh mỗi đứa trẻ. Bản lĩnh đứa trẻ có được hay không là do quá trình dạy dỗ từ bố mẹ. Với đứa trẻ thiếu bản lĩnh, nếu không có internet thì một ngày nào đó cũng sẽ có lý do khác để đổ lỗi cho sự sa ngã. Liệu bố mẹ có theo sát mãi để phòng ngừa mọi tình huống?

Ngày nay nhiều phụ huynh nhắc đến internet với tinh thần đầy cảnh giác. Họ bất an khi con truy cập internet nên vì thế họ tìm nhiều cách để ngăn cản. Tâm trạng, cách phòng thủ đó có thể thông cảm và hiểu được nhưng thật ra là họ đã lo lắng quá mức cần thiết. Internet không đáng sợ như họ nghĩ. Sự cấm cản đó vô tình để mất một cơ hội cho con cái học hỏi, mở rộng kiến thức, phát triển tố chất.


 Phan Thúy (phunuonline.com.vn)

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Cười nhiều hơn con nhé!

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013 - 0 Bình luận

Đi làm về, con gái lẳng lặng dắt xe vào nhà, cáu kỉnh với bác giúp việc khi bác nhỡ để cái tô đựng thức ăn của mèo gần lối đi.


Biết con thích ăn thịt gà, nhà lại có con gà ta người họ hàng ở quê mới mang cho, mẹ hỏi con có muốn ăn phở gà không để mẹ làm, con đáp bằng cái giọng không mấy mặn mà: ăn gì cũng được!


Đang lúi húi trong bếp thì con trai chạy xuống, mặt bí xị, than phiền: "Động một tí là cáu gắt, cứ như trong nhà mỗi mình chị ấy đi làm ấy, con đi học cả ngày cũng mệt, cũng căng thẳng chứ bộ".

Mẹ xoa đầu an ủi con trai: Chắc chị con đang có việc gì đó không vui. Con thông cảm cho chị. Mình là đàn ông con trai phải rộng lượng và không nên chấp nhặt, đúng không?

Con trai dường như hiểu ra gật đầu, cười xòa. Nụ cười làm khuôn mặt con trai sáng bừng và lan tỏa sang mẹ, khiến những mệt nhọc tan biến.

Giá mà mẹ nhận được thêm những nụ cười như thế từ con gái, hẳn mẹ sẽ vui biết mấy.

Trong trí nhớ của mẹ, con là cô bé dễ thương, hay cười hay nói. Ngày bố mẹ mới cưới nhau, cuộc sống còn khó khăn, mua cái áo mới, hộp sữa cho con cũng chật vật. Hồi đó, con toàn phải dùng đồ cũ của các chị nhà bác cho, từ quần áo, giày dép, mũ tất, đến cái xoong khuấy bột. Hôm nào đến đón con ở nhà trẻ, thấy mẹ cầm lon sữa bò trên tay là con cười toe toét. Mẹ chẳng có tiền để chụp ảnh cho con, nhưng những khoảnh khắc đáng nhớ, những nụ cười ngây ngô, hồn nhiên của con khi mặc chiếc áo vừa dài vừa rộng ôm cái mo cau giả làm đàn đi vòng quanh nhà vừa đi vừa hát líu lo, hay cầm thìa vét vệt sữa bò còn dính trong lon rồi xòe miệng cười… đều in đậm trong tâm trí mẹ. Vì nụ cười ấy mẹ có thể chịu đựng thiếu thốn, cực nhọc, băng qua mọi thử thách, gian nan; vì nụ cười ấy mẹ có thể làm việc không ngừng nghỉ để mong con có cuộc sống đầy đủ hơn, để con được cười nhiều hơn. Thế nhưng mẹ để ý càng ngày dường như nụ cười càng thiếu vắng trên gương mặt con. Con thường mang những bực bội, khó chịu trong công việc về nhà. Khi thì căng thẳng vì việc chồng việc, khi thì không hài lòng với nguyên tắc cứng nhắc của sếp, lúc lại tức tối với đồng nghiệp vì họ chẳng chú tâm vào công việc mà cứ hay tụm năm tụm ba nói xấu người nọ, người kia...

Con biết trong cuộc sống có một thứ không bỏ vốn nhưng sinh lãi nhiều đó là gì không? Nụ cười đấy con ạ. Nụ cười có sức lan tỏa lớn đến những người xung quanh và nó là một phần không thể thiếu của hạnh phúc, nhất là trong gia đình. Đành rằng khi lớn lên con càng có nhiều mối quan hệ, nhiều điều phải lo nghĩ, nhưng đừng vì những thứ đó mà đánh mất những nụ cười. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong đợi nhưng phải học cách giải quyết và giải tỏa. Mẹ luôn ở bên con, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với con. Vì thế con đừng để những bực bội, buồn phiền biến mình thành một “bà già khó tính” khi con đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người. Với mẹ, khi nụ cười con ít đi cũng có nghĩa là mẹ đang mất đi một phần niềm vui trong cuộc sống.

Mẹ của con
Thu Đức
Theo phunuonline.com.vn

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Bài kiểm tra đặc biệt

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013 - 0 Bình luận

Đứng trước khó khăn thử thách, nếu chúng ta bỏ cuộc ngay từ phút đầu tiên, chúng ta sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được những việc to lớn như thế nào.


Câu chuyện về người thầy giáo dạy toán ra một bài kiểm tra đặc biệt. Thầy cho phép các học trò tự chọn 1 trong 3 loại đề bài sau: Đề thứ nhất gồm một số câu dễ và một số câu khó, nếu làm được thì điểm tối đa sẽ là 10 điểm. Đề thứ 2 gồm những câu tương đối dễ, và điểm tối đa cho loại đề này là 8 điểm. Đề thứ 3 chỉ gồm những câu hỏi dễ và điểm tối đa là 6 điểm.

Cả lớp ai cũng muốn được điểm 10, nhưng khi đứng trước sự lựa chọn thì không ai dám chọn đề số 1. Cả những bạn học khá nhất lớp cũng chỉ dám chọn loại đề số 2. Còn lại chọn đề số 3.

Bài kiểm tra đặc biệt 1

Sau 1 tuần, thầy phát bài kiểm tra, tất cả các học sinh đều thắc mắc, dù mình có làm đúng hết các câu hay sai một vài chỗ, thì đều nhận được số điểm tối đa cho loại đề đã chọn. Thầy giáo từ tốn giải thích: đây là bài kiểm tra đặc biệt: kiểm tra sự tự tin. Tất cả các em đều mong muốn được điểm cao, nhưng khi đứng trước thử thách thì lại đánh mất sự tự tin cần thiết. Có một số bạn có cách giải bài rất thông minh, nhưng lại không dám chọn đề bài số 1 để có cơ hội được điểm 10, dù đề số 1 và số 2 giống hệt nhau, thầy chỉ thay đổi thứ tự lại một chút"

Không cần phải giải thích quá nhiều về bài học này. Hãy tự mình làm một bài kiểm tra tương tự để xem bản lĩnh và sự tự tin của bản thân chúng ta đã đủ lớn để bất chấp khó khăn, vượt qua thử thách và gặt hái những thành công?

Hãy vững tin, làm những việc bạn không dám làm, để có được những điều bạn ao ước mà chưa có được.


Theo Kênh 14

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Sinh mệnh được quyết định bởi màu da?

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013 - 0 Bình luận

Thưa anh chị,

 

Có một chuyện có lẽ chưa bao giờ là cũ trên đất Mỹ, mà có thể chúng ta còn “viết thư” với nhau được dài dài, ấy là câu chuyện màu da.



Nếu như anh chị sinh con ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ hẳn hoi, nhưng đứa trẻ đó chắc chắn sẽ vẫn được người ta gọi là người châu Á. 50 năm nữa có lẽ vẫn thế. Tương tự, người Mỹ gốc Mỹ Latin được gọi là người Hispanic. Và người Mỹ da màu là người gốc Phi. Còn người da trắng được gọi một cách đơn giản: Người Mỹ mà không cần biết họ cũng là người nhập cư từ châu Âu đôi khi chỉ mới đến được vài chục năm.

Đó thậm chí còn là cách gọi chính thống, trong một số văn bản và truyền thông, chứ không chỉ trong cuộc sống thường nhật. Cách gọi này đầy hàm ý, mà rõ nhất là sự phân biệt cũng như khẳng định, rằng nước Mỹ giờ là của người da trắng. Ít nhất thì đó cũng là suy nghĩ của người Mỹ da màu, những người quả quyết một cách mạnh mẽ nhất về nước Mỹ còn đầy rẫy nạn phân biệt chủng tộc. Sự khẳng định này đang có cơ hội để kiểm chứng khi người da màu đang đổ xuống đường khắp nước Mỹ trước một sự kiện pháp lý gây tranh cãi và chia rẽ. 

Sinh mệnh được quyết định bởi màu da?

Hôm Chủ nhật tuần trước, bồi thẩm đoàn của tòa án cấp bang trong vụ án một thiếu niên da màu Trayvon Martin bị bắn chết ở Florida trong một đêm vắng hồi tháng 2/2012, tuyên rằng thủ phạm chỉ hành động tự vệ nên được tha bổng. Thủ phạm là George Zimmerman, một người Hispanic. Bồi thẩm đoàn gồm 6 nữ giới, 5 trong số họ là người da trắng. Họ được chọn từ một danh sách gồm 40 người sau khi có sự đồng thuận của thủ phạm và được luật sư bảo vệ trực diện thẩm tra về kiến thức luật pháp dưới sự giám sát và điều hành của thẩm phán. 

Trong sự thất vọng và cả cuồng nộ, người da màu ở Mỹ đặt câu hỏi, nếu như nạn nhân là một thiếu niên da trắng trong tay không một tấc sắt và bị cáo là một người da đen, liệu có thể có một bồi thẩm đoàn gồm toàn những người da màu và kết cục của nó cũng là thủ phạm giả tưởng da màu kia có được tha bổng?

Điều đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra vụ án mạng tháng 2/2013 đó, Tổng thống Obama, người tốt nghiệp luật ở Havard, cũng đưa ra một bình luận được cho là đầy tính sắc tộc: “Nếu tôi có con trai, chắc nó cũng giống Trayvon”. Câu bình luận ấy như đổ thêm dầu vào lửa của người da màu.

Mọi người đều biết Obama là tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ và vợ ông, đệ nhất phu nhân Michelle Obama, là một người da màu.

Đám cưới giữa những người khác màu da vẫn là chuyện hiếm ở nước Mỹ dù cho tháng trước nước Mỹ vừa kỷ niệm 46 năm kể từ khi đám cưới giữa những người khác màu da không còn là việc vi phạm pháp luật. Con số của Cục Thống kê Mỹ cho hay, trong năm 2010, chỉ có 8,4% các đám cưới ở Mỹ xảy ra giữa những người không cùng màu da.

Người da đen sống trên khắp nước Mỹ, nhưng thường dồn lại trong một khu vực địa lý nhất định. Như ở Washington D.C, người da đen sống chủ yếu ở phía Nam trong những căn hộ liền kề hay chung cư chật hẹp. Còn người da trắng sống ở phía Bắc, đặc biệt là Tây Bắc với những căn nhà vườn giàu có và sang trọng. Đó như là hai thế giới trong lòng nước Mỹ dù chỉ cách nhau vài phút lái xe.

Ở đây chỉ có thể an ủi, rằng dù đôi khi sinh mệnh con người lệ thuộc vào màu da, thì cơ hội để hoàn thành giấc mơ Mỹ ở đây vẫn được chia đều cho tất cả. Và vấn đề chủng tộc không còn là cuộc xung đột đẫm máu.
Hẹn các anh chị ở thư sau!

Phạm Tấn (WASHINGTON D.C)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

'Cuộc sống buồn chán!'

Đã bao giờ bạn có cảm giác mình là một kẻ bất tài, vô dụng, ngoài việc ăn bám thì chả làm được gì cho đàng hoàng.

 

ảnh internet
 

Đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái mình sống mà không biết sống vì cái gì, sống cho ai, và vì mục sống là gì, bạn làm việc như một cổ máy được lập trình sẵn, ai bảo gì làm đó, không hề phản ứng theo bản năng sinh tồn.

Đã bao giờ bạn muốn buông xuôi, tìm kiếm cách nào đó chỉ để mong mình chết thật nhanh vì khi đó bạn không còn đủ sức để đối mặt với những hụt hẫng, những khó khăn, khốn nạn của cuộc sống mà bạn đang gặp phải.

Đã bao giờ bạn có những lầm tưởng hạnh phúc và rồi sau đó tự đặt cho mình một câu hỏi “tôi đang sống hay đang tồn tại”. Nhếch mép rồi tự chửi đời thật chó, thật bất công.

*** Và làm cách nào để thoát khỏi cuộc sống buồn chán đó, làm sao có thể đứng dậy và bắt đầu lại mọi thứ. Đơn giản bạn hãy học cách vứt bỏ cuộc sống buồn chán đó với một tinh thần lạc quan

Vứt bỏ cuộc sống buồn chán bằng sự lạc quan chính là giải pháp an toàn cho bạn, đặc biệt trong những hoàn cảnh tưởng chừng không có lối thoát. Bạn, tôi, hầu hết ai cũng mong có được một cuộc sống luôn hạnh phúc, may mắn, vui vẻ.

Nhưng cuộc sống không phải màu hồng, lúc nào cũng bằng phẳng, nên điều bạn ước, bạn mong muốn sẽ chẳng lúc nào thành hiện thực, nếu như bạn không phải trải qua những tháng ngày u tối, khó khăn, thử thách mà bạn không thể lường trước được.

Việc duy trì cho mình một thói quen lạc quan, sẽ chính là liều thuốc giúp bạn vượt qua giai đoạn buồn chán trong cuộc sống tưởng chửng như không có một lối thoát.

Thành công được đánh đổi từ mồ hôi, nước mắt không chỉ của một người mà còn là của rất nhiều người có cùng chung ước ao, khát khao. Nên bạn hãy luôn lạc quan, tin tưởng vào chính bản thân mình, hãy luôn tin rằng bạn có thể làm nên một kì tích hoặc một điều kì diệu tốt đẹp có thể chưa xuất hiện ở hiện tại nhưng chắc chắn chúng sẽ xuất hiện ở tương lai.

Nếu bạn cứ giữ mãi cuộc sống buồn chán thì chính bạn đang dần giết chết đi niềm tin của mọi người dành cho bạn, cũng như đánh mất luôn những cơ hội khác dành cho chính bản thân mình.

Sự lạc quan sẽ giúp bạn có lại được niềm đam mê, nhiệt huyết, hứng thú trong công việc. Sẽ tạo động lực giúp bạn đứng dậy làm lại mọi thứ từ đầu. Thử nghĩ mà xem, làm sao bạn có thể dành hết nhiệt huyết cho công việc, cho đam mê của mình với một suy nghĩ hết sức ấu trĩ đại loại như “mọi chuyện sẽ rất tệ”

Chồi non vươn mình từ lớp đất khô cằn, hay thời gian để ve sầu thoát kiếp nhộng là mất 7 năm. Vì vậy hãy luôn giữ cho mình niềm hi vọng và lạc quan. Hãy học cách nói về những điều tốt đẹp, hãy học cách chia sẻ nỗi buồn cũng như khen ngợi đối với mọi người trong cuộc sống. Chỉ cần làm được những điều đó là bạn đã có thể tự thoát khỏi cái vỏ bọc của cuộc sống buồn chán rồi đó.

Hãy luôn nhớ rằng, không gì là không thể nếu như bạn thật sự đủ lì.




CHAAN (st)

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Nhân chuyện 'ẩn danh' của Rowling: Giấu tên tác giả, kiệt tác cũng bị bỏ qua

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013 - 0 Bình luận

Nữ văn sĩ J.K. Rowling vừa lộ bí mật dùng bút danh khác để ra sách mới như một phép thử cho tài năng của mình, khiến người người ngưỡng mộ, nhưng thực ra đó không phải là một câu chuyện cổ tích hoàn hảo.  



Sau khi bày tỏ lòng thán phục tác giả Harry Potter vì chấp nhận ẩn danh (ký bút danh nam giới Robert Galbraith) để ra sách mới, và cuốn sách lại hay, báo chí mới nhận ra rằng: phép thử đó sẽ trọn vẹn hơn nếu như chính NXB - Little, Brown - cũng không biết Galbraith chính là Rowling và giới thiệu “ông” như một tác giả hoàn toàn mới.
 
Phép thử còn thiếu chút kịch tính
Nhà báo kỳ cựu Bob Greene, có chung nhận định này, đã dành một bài viết trên CNN để kể lại một câu chuyện giả mạo văn chương còn hấp dẫn hơn chuyện của Rowling. Cách đây 35 năm, từng có một nhà văn không tên tuổi chơi trò đùa giỡn khi sao chép một tiểu thuyết nổi tiếng, gửi cho 14 NXB mà không nơi nào thèm in. 
 
Nhắc lại chuyện của Rowling: đầu tuần trước, báo chí Anh phát hiện tác giả (nam) Robert Galbraith của cuốn tiểu thuyết mới ra được giới phê bình khen ngợi - The Cuckoo’s Calling  (Tạm dịch: Tiếng gọi của Cuckoo), hóa ra lại chính là nhà văn nữ J.K. Rowling nổi tiếng.
Nhân chuyện ẩn danh của Rowling: Giấu tên tác giả, kiệt tác cũng bị bỏ qua
Tác giả Harry Potter thiếu một chút quyết liệt khi chỉ là Robert Galbraith vô danh trước công chúng, còn với nhà xuất bản thì vẫn là J.K. Rowling danh tiếng
Sau phát hiện này, cuốn sách bán chạy hẳn, thậm chí còn đang trên đà tiến đến vị trí best-seller. Riêng Rowling tỏ ra thất vọng, thậm chí tức giận, vì bí mật đã bị lộ ra ngoài ý muốn của bà.
Nhưng tất nhiên, không phải với tất cả mọi người, đó đều là bí mật. Các ông chủ của hãng xuất bán đã biết chính Rowling là tác giả đó, ngay từ đầu. Và họ cũng biết rõ rằng một khi bí mật được tiết lộ thì cuốn sách sẽ ngay lập tức trở thành bom tấn xuất bản. 
 
Nhà báo Bob Greene cho rằng, bí mật của Rowling/Galbraith thì cũng dễ thương đấy, nhưng thiếu một chút kịch tính: dù sao Rowling cũng không vô danh với các ông chủ xuất bản. Chuyện gì sẽ xảy ra với bản thảo The Cuckoo’s Calling, nếu như NXB thực sự nghĩ cuốn sách là do một ông Robert Galbraith vô danh viết? Ông ta có gặp khó khăn gì không, giả sử cuốn sách ông ta viết hay ngang sách của Rowling? Các câu hỏi đó không bao giờ có thể trả lời được nữa.

Khi sách bị xóa tên tác giả nổi tiếng
Trước khi độc giả vội vàng đưa ra phỏng đoán, Greene kể luôn một câu chuyện, do chính ông ghi lại cách đây 35 năm từ người trong cuộc. Đó là câu chuyện của nhà văn Chuck Ross. 
 
Trong thập niên 70 thế kỷ trước, Ross là một cây bút trẻ đang cố gắng để có được cuốn sách xuất bản đầu tiên. Anh không nhận được gì ngoài những lời từ chối. Tất nhiên, ở cây bút trẻ xuất hiện 2 nỗi hoài nghi: hoặc mình viết thực sự dở, hoặc các nhà xuất bản loại mình vì mình vô danh. 
 
Để giải đáp thắc mắc, Ross chọn một cách thật tinh quái. Đó là thời chưa có máy tính, nên anh dùng máy đánh chữ để sao chép lại y nguyên cuốn tiểu thuyết Steps (Những bước chân) của nhà văn đã có tên tuổi Jerzy Kosinski. Steps từng giành giải thưởng Sách Quốc gia (National Book Award) danh giá của Mỹ vào năm 1969, vừa được giới phê bình khen, lại vừa bán chạy.
Nhân chuyện ẩn danh của Rowling: Giấu tên tác giả, kiệt tác cũng bị bỏ qua
Bìa tiểu thuyết Steps của nhà văn Jerzy Kosinski
Khi hoàn thành việc sao chép, Ross không đề tên cuốn tiểu thuyết, anh chỉ đề tên tác giả: Chuck Ross. Anh sao ra nhiều bản và gửi cho 14 NXB lớn ở Mỹ. Trong số đó, có 4 NXB đã từng in sách của Kosinski, riêng NXB Random House từng in chính cuốn Steps. 
 

Kết quả ra sao: Random House gửi lại cho Ross thư từ chối theo mẫu viết sẵn, không có gì đáng kể; còn 13 NXB kia cũng nhất loạt từ chối. Không NXB nào nhận ra cuốn sách đó chính là Steps. Một trong số các NXB còn nhắn nhủ Ross là họ “trông đợi vào các tác phẩm tương lai của anh, nhưng tác phẩm này thì không thể in được”.

Ross nghĩ rằng vấn đề là anh gửi bản thảo mà không có hãng đại diện văn học hoặc ít ra là một người đại diện có uy tín. Vì vậy anh tiếp tục gửi bản thảo và thư đề nghị cho 13 hãng đại diện văn học lớn nhất nước Mỹ, nhưng cả 13 hãng đều từ chối.

Một hãng còn viết cho anh: “Cuốn sách này thiếu các đặc tính mạnh mẽ có thể giúp nó cạnh tranh được trong một thị trường tiểu thuyết khắc nghiệt”. Hoặc: “Cuốn tiểu thuyết thật rời rạc và mơ mộng, không đáng để đặt cược vào thành công thương mại của nó”. Ross tổng hợp tất cả những thông tin này và đoán rằng khi anh tiết lộ mọi việc, các NXB và các hãng đại diện văn học sẽ rất hổ thẹn vì họ vừa cao ngạo từ chối một tác phẩm đoạt giải Sách Quốc gia.

Nhưng, thực tế lại không như vậy. Ross kể với Greene: “Khi tôi đến hội nghị của Hiệp hội Phát hành sách Mỹ để kể với các NXB câu chuyện này, họ đều nghĩ câu chuyện thú vị nhưng cũng thật ngớ ngẩn. Họ đồng ý với nhau rằng một chuyện như thế có thể xảy ra tiếp vào ngày hôm sau. Thái độ của họ là: Vậy thì sao?”.
Điều cần lưu ý là Steps của Kosinski thực sự là một cuốn sách hay, nhưng các NXB, khi từ chối Ross, đã nghĩ ra rất nhiều lời phê để việc từ chối thêm thuyết phục. Và như Ross kể, họ chấp nhận nhầm lẫn đó như chuyện thường ngày trong công việc.


Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Chuyện trẻ con

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013 - 0 Bình luận

Trong một dịp đi nghỉ mát của cơ quan, nhiều gia đình dắt theo con nhỏ; tôi thấy một số trẻ cùng lứa, cùng sở thích nhanh chóng kết bạn với nhau, gắn bó thân thiết suốt chuyến đi. Nhưng cũng có những đứa trẻ chẳng những không chơi được với nhau mà gặp nhau là gây gổ hoặc chọc ghẹo nhau. 



Một cu cậu nhìn thấy một em gái bị té khóc, thay vì đỡ em dậy, lại trêu: “Con gái mít ướt!”. Một lúc sau gặp mẹ, cu cậu lại nêu “phát hiện” của mình: “Con nhỏ này mít ướt lắm mẹ, hồi nãy khóc um sùm”. Một cu cậu khác hay mượn điện thoại của bố, rình các bạn, và kể cả người lớn, có sơ hở gì là “chộp lấy” rồi giới thiệu với các bạn khác.

Nhiều người coi đó là chuyện trẻ con, ít quan tâm. Cách nào đó, có thể hiểu rằng không nên can thiệp thô bạo hay làm “gián đoạn” sự thể hiện một cách hồn nhiên của trẻ. Như một bé gái thơ thẩn đuổi theo con bướm giữa trời nắng, người lớn không nên vội vàng bắt trẻ ngưng cuộc chơi, bởi đó là một sự khám phá, một trải nghiệm thú vị và đầy bổ ích - ta có thể dùng nhiều cách để giữ cho trẻ không bị mất cuộc vui mà vẫn giữ được sức khỏe cho trẻ. Hay một bé trai nghịch với quả bóng, có thể bị ngã, bị trầy xước đôi chút, nhưng người lớn đừng buộc trẻ không chơi nữa mà có thể chơi cùng với trẻ ở chỗ sạch sẽ hơn, tập các động tác an toàn hơn…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tuy nhiên, người lớn nên quan tâm và có thái độ phù hợp với một số hành vi, ứng xử của trẻ, không nên xem đó là chuyện trẻ con rồi bỏ qua, bởi những biểu hiện đó đang định hình dần nhân cách của trẻ. Như ở thí dụ nêu trên, người mẹ của đứa bé trai có thể chỉ cho con mình thấy rõ việc trêu em gái là không nên, có thể dẫn giải cho con thấy nếu chính trẻ bị trẻ khác lớn hơn trêu ghẹo thì sẽ có cảm giác thế nào… Cha mẹ cũng nên quan tâm đến việc trẻ sử dụng điện thoại như thế nào, có làm ảnh hưởng đến người khác hay không để uốn nắn kịp thời; người lớn có thể có cách khuyên bảo, nhắc nhở khéo léo để trẻ không sa đà vào cuộc nghịch ngợm của mình.

Trẻ thường bắt chước nhanh và hồn nhiên thể hiện suy nghĩ của mình, có thể gây ra những tình huống bất ngờ không phản ứng kịp. Có lần, tôi thấy một đứa trẻ chừng sáu-bảy tuổi bị mấy đứa khác ăn hiếp. Tới lúc tức quá, không nhịn nổi nữa, cu cậu đứng chống nạnh, chỉ mặt từng đứa trong đám kia và nói: “Đ.m mày! Đứa nào ngon chọc nữa, tao đ. tha đâu!”. Tôi nghe mà giật mình. Chừng hỏi lại mới biết, cha của cậu bé thường uống rượu, hay văng tục, thành ra con trẻ bắt chước. Không ngờ một đứa con anh hàng xóm tôi tình cờ thấy chuyện đó, bữa nọ cãi nhau với em cũng chống nạnh “hiên ngang” lặp lại những lời hôm trước, khiến anh bạn tôi "đứng hình" mất mấy giây trước khi nổi cơn thịnh nộ với cậu con trai.

Chính vì vậy, cha mẹ cần cẩn thận lời nói, cách ứng xử của mình.

Trong Chuyện con nít của nhà văn Andersen, một đám trẻ con nhà giàu tụ hội lại rồi thi nhau kênh kiệu về gia thế của chúng: đứa con nhà buôn thì khoe bố có tiền có thể mua kẹo cho tất cả trẻ con trong phố; đứa con nhà báo thì bảo bố nó “là một thế lực” bởi có thể đưa bất cứ người nào lên báo; đứa con nhà quan cận thần thì nói tất cả những người không phải sinh ra trong gia đình quyền quý thì đều không thể làm được gì cả…

Hẳn những đứa trẻ đó “học được” cách cư xử trong gia đình, từ cha mẹ và những người thân khác, để rồi ra vẻ ta đây với mọi người. Do đó, nếu nếp nhà không vững, cha mẹ thiếu gương mẫu thì trẻ hoàn toàn có thể "sao y" các biểu hiện của cha mẹ khi ứng xử với người khác. Nếu không điều chỉnh kịp thời, những điều đó có thể trở thành khiếm khuyết về tâm lý của trẻ.

 Ngô Đồng Vũ (Phụ nữ Online)

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

5 nghịch lý trong gia đình hiện đại

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013 - 0 Bình luận

Càng nhiều tiện nghi, con người càng ít nói chuyện và ít thời gian riêng cho nhau.



Các cặp vợ chồng trẻ, khi mới lấy nhau về thường bị cuốn theo những lo toan cuộc sống, chăm sóc con cái và gây dựng gia đình. Gánh nặng đè lên vai cả vợ và chồng, khiến họ đôi khi quên đi những việc bình thường như cùng nhau quây quần bên mâm cơm tối, chia sẻ về công việc trong ngày hay đơn giản là ngồi nói chuyện với nhau. Các con cũng mất dần thói quen chia sẻ với bố mẹ, khi mà không lúc nào nói chuyện được, chúng tìm đến các thú vui khác như trò chơi điện tử, tivi... để giải khuây. Các cuộc hội thoại trong gia đình vốn đã ít thời gian cho nhau ngày càng bị cắt bớt.

Gia đình của các cặp vợ chồng trẻ, hiện đại phải đối mặt với nhiều nghịch lý, mà đôi khi biết, nhiều người cũng khó lòng sắp xếp được công việc để cân bằng lại cuộc sống gia đình.


1. Nhà ngày một to hơn, nhưng gia đình thu nhỏ lại



Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Làm lụng vất vả suốt 5 năm trời, vợ chồng anh Hoàng Anh mới xây được căn nhà 3 tầng khang trang, thay thế cho nhà cấp bốn cũ kỹ bố mẹ để lại. Những tưởng, cuộc sống sẽ êm đẹp hơn, nhưng mọi thứ dường như đang đi theo hướng khác.

"Ban ngày, vợ chồng tôi và hai cháu đều đi học, đi làm, chỉ có tối đến mới gặp nhau. Thế nhưng, nhiều hôm ăn cơm xong là các con lên phòng, có khi học bài, có lúc chơi game, ít khi ngồi dưới phòng ăn trò chuyện cùng bố mẹ. Vợ tôi thì lo rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, tôi đành ngậm ngùi lên phòng. Có khi cả tuần, các con cũng chẳng kể gì cho tôi nghe. Tôi không biết cuộc sống ở trường của con thế nào", anh Hoàng Anh kể về tình trạng hiện tại của gia đình mình.

Khi không gian gia đình rộng mở hơn, thì dường như mỗi thành viên trong đó lại thu hẹp tâm hồn mình, ít cởi mở và chia sẻ hơn trước.

2. Càng nhiều tiện nghi, càng ít thời gian cho nhau

Công nghệ hiện đại như điện thoại, máy tính... đưa con người trở nên gần nhau hơn nhưng khiến các thành viên trong gia đình trở nên xa cách. Nhiều bà mẹ than thở, về đến nhà là con nghịch iPad, bố lấy điện thoại đọc báo, nhưng ít khi trò chuyện với nhau. Trong một căn phòng ngủ rộng hơn 10 m2 nhưng mỗi người một việc và dường như không ai liên quan đến ai.
Đây là tình trạng phổ biến ở nhiều gia đình, khi trẻ nhỏ được tiếp xúc với đồ công nghệ từ rất sớm, bố mẹ không cấm cản, thậm chí xem đó là xu hướng bình thường. Vật chất ngày càng thừa thãi, nhưng tình yêu thương luôn thiếu thốn.

3. Nói quá nhiều, ít lắng nghe

Stress trong công việc, cuộc sống khiến nhiều người có xu hướng "xả" ra bằng lời nói, ngược lại, họ ít khi ngồi tĩnh tâm, lắng nghe tâm sự của vợ hay những bức xúc của chồng mình. Chị Vân Kiều (Lạng Sơn) từng rất ân hận vì không dành thời gian nghe con trai nói chuyện. "Thỉnh thoảng về nhà, cháu có kể chuyện ở lớp nhưng tôi hoặc đang bận nấu cơm, lúc lại nói chuyện điện thoại với bạn nên nghe khá bập bõm. Nhiều lần như thế, nó không chia sẻ với mẹ nữa. Đến khi cô giáo gọi điện, mời bố mẹ lên gặp vì con đánh bạn ở lớp, tôi mới giật mình", chị Kiều kể.

4. Đi nhiều, hiểu rộng nhưng quên tình hàng xóm


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cuộc sống khấm khá lên, cũng là lúc các cặp vợ chồng trẻ có điều kiện đi du lịch đây đó, thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng có một nghịch lý là ít người quan tâm hay có thời gian bước sang nhà hàng xóm chơi. Câu nói: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" giờ đây đã không còn hoàn toàn đúng. Cánh cửa giữa các ngôi nhà ở cạnh nhau luôn đóng chặt và việc qua lại nhà thăm nhau giữa những người hàng xóm ngày càng trở nên ít đi.

5. Nhiều hình thức giải trí nhưng ít khi thoải mái

Đồ công nghệ, trung tâm vui chơi, các cuộc đi chơi xa... là một trong nhiều hình thức giải trí hiện nay, thế nhưng ít người có được sự thoải mái. Cuộc sống quá xô bồ, đông đúc, ồn ã ngày càng làm tăng stress. Không gian thoáng đãng ở các thành phố lớn ngày càng thu hẹp, ít không khí trong lành... khiến cuộc sống ngột ngạt hơn, dù các hình thức giải trí từ công nghệ vẫn rất nhiều.


Theo Ngôi sao

Gia đình Việt ngày ấy - bây giờ

Bữa cơm chung, đầm ấm, thân mật trong gia đình Việt một thời còn thiếu thốn giờ đang dần biến mất vì thừa kinh tế nhưng thiếu thời gian. Trong những ngôi nhà rộng rãi, xây dựng theo kiểu hiện đại, không ít gia đình mỗi người một tô, ngồi một góc, kẻ ăn trước, người ăn sau.

 


Bữa cơm xưa và nay

Xã hội phát triển mang đến cuộc sống ngày càng hiện đại, đầy đủ và cũng kéo theo sự chuyển dịch lớn lao đến từng nhà. Nhịp sống gấp gáp ấy khiến nhiều gia đình chỉ họp mặt đầy đủ vào bữa cơm cuối ngày. Buổi sáng, bố mẹ vội vàng đưa con tới lớp rồi vội vã đến cơ quan. Khi bố mẹ kết thúc công việc trở về nhà cũng là lúc trời đã nhá nhem. Bữa tối của gia đình được mẹ nấu vội vàng, nhanh chóng cho kịp giờ cơm.
 

Bữa cơm gia đình thành thị bây giờ rất ít người

Đến 7, 8 giờ tối, khi cơm canh đã bày biện xong xuôi trên bàn, cả nhà mới ngồi xuống dùng bữa cơm chung đầu tiên và cũng là duy nhất trong ngày. Ấy là còn chưa kể, có những ngày việc ở cơ quan bận rộn, bố mẹ phải làm thêm giờ, không kịp về dùng bữa tối, hay con cái đi học thêm phụ đạo, năng khiếu lớp buổi tối nên phải ăn sau. Đó là những ngày mà mâm cơm của cả nhà vô cùng trống vắng, nhưng rồi ai cũng quen dần…

Một số bà mẹ trẻ bận rộn bây giờ còn ngại cơm nước, vừa mệt, vừa mất thời gian nên có khi gọi điện đặt luôn dịch vụ “cơm lười” trên mạng internet. Không ít gia đình có nhà riêng, đồ đạc trong nhà đầy đủ, bếp ăn đàng hoàng nhưng gian bếp lại rất ít khi đỏ lửa. Tuần có 7 ngày thì đến 6 ngày đi ra ngoài ăn hàng, nhất là những gia đình vợ chồng mới cưới, chỉ có 2 người nên lại càng ngại nấu nướng. Chỉ nhà nào còn sống chung với ông bà thì may ra còn giữ được cái nếp sinh hoạt từ thời các cụ để lại. Cái thời mà cứ bữa cơm nào cũng phải đông đủ cả nhà thì mọi người mới bắt đầu động đũa mà xung quanh bữa cơm cũng có bao điều đáng bàn.
Nhiều gia đình trẻ dùng cơm tại quán

Thế hệ trước thường rất chú trọng nề nếp ăn uống, sinh hoạt. Ngay từ khi còn nhỏ, những người con trong gia đình đã được cha mẹ rèn thói quen để biết “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, biết lễ giáo quanh mâm cơm… Cha mẹ luôn dạy con cái không được dùng đũa cho vào tô canh mà phải dùng một chiếc muỗng riêng. Ngay cả việc dùng tăm sau khi ăn, cả nhà đều ý thức tăm đã dùng sẽ bị bẻ đôi để cả trẻ nhỏ và người lớn đều biết đó là tăm bẩn.

Thật đáng buồn là bữa cơm chung, đầm ấm, thân mật trong gia đình Việt một thời còn thiếu thốn giờ đang dần biến mất vì thừa kinh tế nhưng thiếu thời gian. Trong những ngôi nhà rộng rãi, xây dựng theo kiểu hiện đại, không ít gia đình mỗi người một tô, ngồi một góc, kẻ ăn trước, người ăn sau, xô bồ, dần thành nếp quen và coi đó là chuyện thường.

Nhiều bậc cha ông đến giờ vẫn còn nhớ như in cái thời đói kém, ngày chỉ ăn hai bữa là bữa trưa và bữa tối. Chỉ gia đình nào con quan, con địa chủ khá giả mới có tiền ăn quà sáng. Thậm chí, vào giai đoạn bao cấp, kinh tế ách tắc, nhiều lúc thiếu lương thực trầm trọng nên một thời gian dài, nhiều người chuyển sang chỉ ăn một bữa. Ấy là còn chưa kể có những lúc phải ăn độn, ăn cháo, ăn bo bo, khoai, sắn thay cơm. Nhưng trong những bữa ăn đạm bạc ấy, tất cả các thành viên trong gia đình đều góp mặt đông đủ để san sẻ từng miếng khoai, miếng sắn.

Qua rồi thời gia đình tứ đại đồng đường

Một đại gia đình ngày xưa

Thời nay, mỗi cặp vợ chồng thường chỉ dừng lại ở 2 con để có điều kiện nuôi dạy cho tốt. Trong gia đình thường chỉ có 4 thành viên, trừ nhà nào sống chung với ông bà. Chỉ những thế hệ cha chú chúng ta mới thấu hiểu cái thời mà cả nhà có đến gần chục anh chị em, nhiều đứa cách nhau chỉ có một tuổi. Rồi khi bố mẹ đi làm thì đứa lớn trông đứa nhỏ, cứ thế bồng bế nhau chờ bố mẹ về. Đứa nào lớn lớn một tí thì được bố mẹ giao thêm trọng trách như cơm nước, giặt giũ, hay thậm chí là được cho đi làm thuê kiếm thêm tiền phụ gia đình. Cái thời những đứa trẻ còn thò lò mũi xanh đã phải cắp nách đứa em để dỗ dành, cho em ăn khi cha mẹ đi vắng có lẽ giờ chỉ còn trong ký ức của thế hệ cha chú.

Ngày ấy, trai gái chỉ mười tám đôi mươi là đã thành gia lập thất. Với quan niệm an cư thì mới lạc nghiệp, các bậc phụ huynh đều cố gắng lo cho con yên bề gia thất để tập trung làm lụng. Chính vì lấy chồng, lấy vợ sớm nên không ít người khi mới ở tuổi 40 đã lên chức ông bà, 60 đã lên chức cụ. Rất nhiều gia đình tứ đại đồng đường chung sống dưới một mái nhà. Và có lẽ chính vì sự hiện diện của những người cao tuổi mà từng thành viên đều phải nhìn nhau sống cho có trên có dưới. Các cụ, các ông bà tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng lại là cột trụ tinh thần trong mỗi gia đình. Những việc lớn trong nhà, các con cái đều phải thông qua người lớn tuổi nhất.

Bữa cơm đạm bạc của gia đình Việt xưa

Các bậc cha mẹ ngày xưa nhường lại quyền hành cai quản gia đình cho người con trưởng khi tuổi đã xế chiều. Quyền trưởng nam từng là một trong những điều trọng yếu của gia đình truyền thống xưa. Có thể nói, việc dạy dỗ con cái trong gia đình, tổ chức các hoạt động trong dòng họ ngày xưa phần lớn đều nghe theo sự sắp đặt của trưởng nam. Ngày nay, chỉ ở những vùng nông thôn là còn đặt nặng vai trò của trưởng nam trong gia đình, dòng họ. Còn hầu hết đều các nơi, trưởng nam chỉ còn giữ vị trí như một người đứng ra tổ chức cho anh em trong dòng họ gặp mặt vào ngày giỗ hay các dịp lễ lạt.

So với thời ấy, số lượng thành viên trong các gia đình ngày nay có lẽ chỉ bằng một nửa. Trong mái ấm nho nhỏ ấy, cha mẹ có điều kiện chăm lo kỹ càng hơn cho con cái. Không chỉ cái ăn, cái mặc, không gian sống của các con cũng được các ông bố, bà mẹ chú trọng. Nhiều đứa nào bắt đầu đến tuổi đi học cũng được bố mẹ thu xếp cho phòng riêng, tha hồ bày biện không gian riêng của mình theo sở thích.

Bữa cơm truyền thống của gia đình Việt xưa

Nhớ lại một thời, nhà nào cũng được xây theo kiểu ba gian, riêng tư lắm cũng chỉ ngăn bằng một tấm rèm. Trong ngôi nhà ấy, tiếng cười từ gian này vang sang gian bên cạnh, cha mẹ chỉ cần ngó đầu là biết các con đang làm gì, đang học hay đang chơi. Nhà có mấy anh chị em thì cứ 2, 3 đứa chung nhau một cái giường hay cái phản. Chật thì có chật nhưng cũng thật vui.

Sự thay đổi trong lối sống và nề nếp của các gia đình hiện nay có lẽ là một xu hướng tất yếu theo sau sự phát triển của toàn xã hội. Nhưng dù đổi thay đến đâu, gia đình vẫn luôn nắm giữ những giá trị cốt lõi, là nơi để mỗi người hướng về, tìm sự thanh thản, ấm cúng cho tâm hồn.
 
Theo Nguyệt Nguyễn
Tri thức trẻ

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

'Phơi mình trên internet'

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013 - 0 Bình luận

Đó là ý kiến của GS Noam Chomsky (Học viện Massachusetts - Mỹ) về tự do internet khi trả lời phỏng vấn tuần báo Zeit của Đức (ngày 21-6-2013) sau sự kiện Edward Snowden phơi bày sự thật về việc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi công dân và nhiều tổ chức, cơ quan các quốc gia khác nhau.



GS Noam Chomsky cho rằng: “Tôi mừng vì có internet, đó là một công nghệ tuyệt vời và tôi thường xuyên sử dụng. Nhưng mặt khác, càng ngày chúng ta càng ý thức rõ hơn những khía cạnh tiêu cực của internet. Dùng internet là phơi mình ra, là thả mình cho ai đó giám sát và kiểm soát”. 
 
“Phơi mình trên internet”
Máy đánh chữ Triumph Adlew Twe 180 nổi tiếng do Đức sản xuất. Ảnh: INTERNET

Đây không phải là vấn đề mới mẻ. Internet là một phát kiến vĩ đại của nhân loại. Thế giới công nghệ đang phát triển nhanh từng phút. Kỹ thuật bảo mật dữ liệu cũng phát triển rất nhanh nhưng dường như không theo kịp đà phát triển của thế giới công nghệ nói chung. Điều này cũng giống như sự phát triển của y học, càng phát triển nhanh nhân loại lại phải đón nhận nhiều loại bệnh tật tai ác khác, phải đối mặt với nhiều loại virus đột biến, biến đổi gien. Tất cả như thách thức trí tuệ của con người.

Dùng máy tính, internet là phơi mình ra. Điều đó ai cũng hiểu. Có lẽ vì vậy mà mới đây, Điện Kremlin đã đề xuất dùng máy đánh chữ để bảo mật các tài liệu quan trọng, dù nếu muốn người ta vẫn dễ dàng sao chụp chúng nhưng dù sao vẫn an toàn hơn việc sử dụng máy tính. Không chỉ Điện Kremlin mà nhiều cơ quan quốc phòng khác vẫn dùng máy đánh chữ để đánh máy tài liệu. Tuy nhiên, việc mua máy đánh chữ bây giờ cũng rất khó khăn khi mà nhiều nhà máy sản xuất máy đánh chữ nổi tiếng thế giới đã đóng cửa từ vài năm trước. Máy tính đã giết chết hoàn toàn các nhà máy sản xuất máy đánh chữ. 

Sau vụ WikiLeaks và Edward Snowden, thế giới rúng động, con người cảm thấy bị đe dọa ngay trên internet. Nhưng nên nhớ rằng internet là phát kiến vĩ đại của nhân loại song cũng chỉ là phương tiện của con người. Không thể vì những lỗ hổng bảo mật của nó mà ngành công nghệ thông tin phát triển chậm lại. Internet vẫn phát triển không ngừng và sẽ còn nhiều điều kỳ diệu nữa. Tuy nhiên, vấn đề đạo đức, văn hóa internet dường như không theo kịp đà phát triển của công nghệ. 

Đây chính là vấn đề đạo đức của con người văn minh và cũng là nghịch lý của chính con người...


Thế giới @

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Những tips hiệu quả để tránh xa hội chứng... GATO

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013 - 0 Bình luận

Đôi khi chính ta cũng đã mắc phải “căn bệnh” này – cảm thấy khó chịu và tức giận khi thấy người khác hơn mình, nhất là khi đó là những mối quan hệ thân thiết xung quanh.

 
Chắc chắn, ai trong chúng ta cũng đều từng nghe đến “hội chứng GATO” (viết tắt của Ghen Ăn Tức Ở), và đôi khi chính ta cũng đã mắc phải “căn bệnh” này – cảm thấy khó chịu và tức giận khi thấy người khác hơn mình, nhất là khi đó là những mối quan hệ thân thiết xung quanh. Vậy làm thế nào để có thể xua tan trạng thái tiêu cực này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất đây? Bạn hãy thử check list dưới đây nhé!

Hãy tìm hiểu nhiều hơn về “đối tượng”

Nếu bạn ghen tức và đố kỵ với ai đó chỉ vì họ giỏi hơn bạn, xinh hơn bạn, thành công hơn bạn… thì hãy tìm hiểu nhiều hơn về người đó. Khi đó, bạn mới nhận ra rằng, tất cả những gì mà họ đạt được không phải chỉ nhờ vào may mắn mà đó là cả một quá trình dài. Họ đã rất cố gắng, nỗ lực để chứng tỏ được năng lực của bản thân mình trong khi bạn có thể đã có đôi lần “lơ đễnh” trong suốt khoảng thời gian đó.

Hãy học hỏi nhiều hơn, tiếp thu nhiều hơn về những thói quen, những cách suy nghĩ, cách sống của họ, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đồng cảm và quý mến họ hơn thay vì chỉ đánh giá họ từ xa.

Khuyến khích và ủng hộ họ

Nghe thì có vẻ khá ngược đời và khó thực hiện, thậm chí một số người còn cho rằng “Chuyện chỉ có trong phim” rồi sau đó lại tiếp tục “đường ai nấy đi”. Chắc chắn bạn đã từng nghe đến câu nói này: “Càng hiểu biết nhiều, con người ta càng rộng lượng”. Tại sao bạn không khen, không khuyến khích, không động viên họ nhiều hơn nữa trong con đường thành công của họ thay vì “dìm” và phủ nhận với tất cả những gì mà họ đạt được?

Khi bạn ủng hộ một ai đó, chắc chắn không chỉ cả người đó mà cả bạn cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Khi ấy, họ sẽ càng đối xử tốt và trân trọng bạn hơn. Bạn sẽ nhận ra, đố kỵ, “GATO” chẳng là gì cả.

Những tips hiệu quả để tránh xa hội chứng... GATO 1

Nhìn nhận lại những điểm mạnh của chính mình

Con người sinh ra vốn dĩ không ai là một bản thể hoàn hảo. Người đó cũng thế và bạn cũng vậy. Có thể “đối tượng” mà bạn đang “GATO” xinh hơn, học Toán nhanh hơn nhưng bạn lại hát hay hơn và ăn nói duyên dáng hơn. Những điểm mạnh đó, chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin và ngày càng có động lực để tiến xa hơn nữa với những kế hoạch mà bạn đã lập ra sẵn.

Hãy cố gắng hoàn thiện, nghiêm khắc với chính bản thân mình để trở thành một người được nhiều người ngưỡng mộ. Đứng trong cuộc sống với tư cách là một người thành công, lòng đố kỵ sẽ tự khắc biến mất!

Đừng suy nghĩ và tính toán quá nhiều

Hãy nhớ rằng, sự so sánh giữa bản thân và người khác đều có hai mặt, như bất cứ sự việc nào xảy ra trong cuộc sống này. Đôi khi, một sự so sánh vừa phải và cái cảm giác bức bối khi bị đem ra so sánh sẽ là một động lực tuyệt vời để bạn vượt lên trên tất cả. Tuy nhiên, đừng suy nghĩ và tính toán quá nhiều đến mức để động lực trở thành lòng đố kỵ. Đừng quá ích kỉ vì chỉ biết nghĩ đến cho bản thân!. Hãy học cách không chỉ sống vì mình, mà còn vì người khác với tất cả những gì bạn đạt được.

Vì cuộc sống này vốn dĩ không chỉ một màu hồng, bạn không thể trụ vững một mình nếu thiếu đi sự đồng hành, giúp sức của những người bạn giỏi giang xung quanh. Bạn nhé!
 
Theo Kênh 14

Đăng ký nhận tin qua Email

Website hiển thị tốt nhất ở độ phân giải tối thiểu 1280x800px.