Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Chữ viết của má

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014 - 0 Bình luận

Má tôi ít chữ. Nghe nói hồi nhỏ má chỉ được học đến khoảng lớp ba hay lớp bốn bây giờ. 


Má nói, hồi đó nhà nghèo, má là chị hai nên phải cáng đáng mọi việc, lớn một chút thì lấy chồng, biết được “a bờ cờ” là tốt lắm rồi.

Má ít chữ nhưng tính nhẩm rất giỏi. Có thời gian nhà tôi mua bán trứng vịt, má sắm sẵn một cái máy tính, lúc nào cũng mang theo, nhưng khi tính toán thường chẳng dùng đến máy, chỉ lẩm nhẩm chút là xong, có chênh lệch cũng chỉ một hai ngàn, không đáng kể. Nhiều lần tôi theo má đi chợ, thấy má mua bán gì cũng “tính rợ” rất nhanh.

Má tính nhanh nhưng chữ viết thì... hơi tệ. Ngoằn ngoèo, nét chữ không thẳng thớm mà run run như “cua bò sáng trăng” (hồi xưa cô giáo tôi hay chê mấy bạn viết chữ xấu như vậy). Đã vậy, má còn viết sai lỗi chính tả loạn lên. Có lẽ đó là hậu quả của những ngày thơ ấu không được đi học, đội thúng rau theo bà ngoại đi bán khắp chợ Lớn, Quy Nhơn.

Năm 2001, lúc tôi mới “chập chững” vào Sài Gòn học đại học, mỗi lần má gửi bánh tráng vô cho tôi đều kèm theo một mảnh giấy nhỏ. Chữ má ngoằn ngoèo trên mảnh giấy học trò “Nga con rán học nhang con, ở ngoài này có má lo, nhớ giữ gìn sức khỏe”. Có lần má viết bằng cây chân nhang chấm vào lọ mực “nga con, má gửi 2 ràn bánh tráng mì con thích, rán ăn nhan con, có chai dầu má gửi đau bụng thì lấy tha, có hũ lớ lúc nào con đói lấy ăn uống nước…”. Tất cả những mảnh giấy đó tôi đều giữ gìn như những vật quý giá. Bốn năm đại học của tôi, lần nào má tôi gửi đồ cũng đều gửi kèm những mảnh giấy nhỏ ghi chi chít chữ như vậy. Không hàng ngũ, không ngay ngắn, không đẹp nhưng tôi quý những mảnh giấy đó như “bảo bối”. Những lúc buồn chán và nhớ nhà tôi thường lấy những mảnh giấy đó của má ra đọc, như để được tiếp thêm sức mạnh. Thư của má chỉ có như vậy nhưng lần nào đọc tôi cũng khóc.

Tôi ra trường, lấy chồng, có thai đứa con đầu. Má nghe tôi ói và xanh xao quá nên gửi theo xe đò vào mấy thang thuốc Bắc. Cũng giống như những năm tôi học đại học, má không quên gửi kèm mảnh giấy nhỏ với những con chữ ngoằn ngoèo ““thuốc này 2 than con sắc uống mỗi lần vậy 5 ngằn còn 1 ngằn”. Cầm mảnh giấy với mấy chữ của má trên tay, nước mắt tôi chảy dài. Thương má một đời lam lũ, khó nhọc để cho tôi có được ngày hôm nay.


Lúc gần sinh con, tôi lại về nhà với má. Trong buồng của má, bốn bức tường loang lổ đầy những chữ của má, viết bằng bút lông. Chỗ này là “mùng 6 bôn ga”, “Nga gửi thuốc bổ cho má 19 âm lịch”, “chít ngừa ơ rô ngày 28” (cháu tôi ở nhà tên là Euro); chỗ khác má lại viết đầy những số điện thoại của tất cả anh chị em tôi “bé út 09057095..”, “cu quan 0914063…”; có chỗ má lại viết “xạ lúa giống ngày 25 âm”, “trả tiền máy nước 4 ngọc ngày mùng 3…”.

Người ta thường bảo “nét chữ tính người”, nhìn nét chữ có thể đoán được phần nào tính tình người đó, phóng khoáng, keo kiệt, kỹ tính hay xuề xòa… Đố ai nhìn nét chữ của má tôi mà đoán được tính má tôi thế nào. Chữ má không yếu, không mạnh, không cao, không thấp nhưng má là người sống rộng rãi với bà con lối xóm, không hề kỹ tính so đo, má rất mạnh mẽ ở nhiều hoàn cảnh và má cũng yếu đuối với nhiều tình huống.

Giờ đây, nhiều người từng khen chữ tôi đẹp, mạnh mẽ, phóng khoáng, nhìn giống nét chữ con trai... Bao giờ nghe những lời khen ấy tôi cũng nhớ đến nét chữ ngoằn ngoèo cùng những mảnh giấy má đã gửi cho tôi suốt bốn năm đại học. Tôi có được những chữ viết bây giờ là sự đánh đổi rất nhiều những mảnh giấy và con chữ ngoằn ngoèo của má.


HUYỀN NGA (http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/loi-yeu-thuong/chu-viet-cua-ma/a115859.html)

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

'Chân dung' Nguyễn Hà Đông qua góc nhìn Dâu Tây

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014 - 0 Bình luận

Joe, biệt danh Dâu Tây, chàng trai người Canada viết blog tiếng Việt nổi tiếng một thời, vừa có bài viết về những dòng tweet của Nguyễn Hà Đông, "cha đẻ Flappy Bird", gây xôn xao dư luận hai tuần qua. 


Sau hơn 10 tiếng đồng hồ, bài viết nhận được nhiều chia sẻ và thích thú của nhiều độc giả.

Dưới đây là nội dung bài viết.

Đêm hôm qua mình đọc hết dòng Twitter của Nguyễn Hà Đông, cha đẻ của Flappy Bird -- cụ thể là 916 tweet bắt đầu từ tháng 12 năm 2011. Bạn ấy tỏ ra rất lịch sự, cố gắng động viên các bạn trong nghề, reply nhiệt tình, nhưng điều thú vị nhất là dòng Twitter đó hé lộ chân dung của một người vừa là nhà phát triển game vừa là nhà triết học, là người của sự suy ngẫm trong 140 ký tự. Dưới đây là một số suy nghĩ do bạn Đông post lên Twitter trước ngày 29 tháng 4 năm ngoái -- tức ngày giới thiệu game Flappy Bird với thế giới. (Các tweet ấy post bằng tiếng Anh, mong rằng phần dịch tiếng Việt vẫn đúng ý của bạn ấy.)
---
“I find out making a game bug free is somehow lower its value. People prefer imperfect things.”
“Tôi nhận ra rằng làm một trò chơi không còn lỗi nữa là tự làm giảm giá trị của nó. Con người thích những thứ không hoàn hảo.”
---
“The work of arranging music always inspired me. Practically it's like coding but in a totally different language.”
“Soạn nhạc luôn khỏi gợi cảm hứng trong tôi. Thực tế nó giống như lập trình, nhưng sử dụng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác.”
---
“A man only lives once and the best strategy is always to make most of it. Success is not the only reason for existence.”
“Một người chỉ sống có một lần, và chiến lược đúng đắn nhất là tạo ra càng nhiều giá trị càng tốt từ cuộc sống. Thành công không phải là lý do duy nhất để tồn tại.”
---
“It's really good to be a someone's little source of inspiration.”
“Trở thành nguồn cảm hứng nhỏ nhoi của một người là điều tuyệt vời.”
---
“Coding is too slow and boring to me. Especially, when I have a bunch of ideas in my head.”
“Lập trình là một quá trình quá chậm chạp và buồn tẻ với tôi. Đặc biệt là khi tôi có cả một đống ý tưởng ở trong đầu.”
---
“I'm not a patient person when reading a book. I like to read random pages to look for something interesting.”
“Tôi rất thiếu kiên nhẫn khi đọc sách. Tôi thích mở ra những trang bất kỳ để tìm những điều đáng đọc.”
---
“Procrastination is definitely the biggest problem of mine. I can't help but spend days working on few tiny minor visual details.”
“Trì hoãn công việc là vấn đề lớn nhất của tôi. Tôi không dừng được việc dành nhiều ngày chỉnh sửa những tiểu tiết đồ hoạ.”
---
“Time is a typical limited resource but I usually waste it for nothing. Life happens.”
“Thời gian là nguồn tài sản có hạn, nhưng tôi thường lãng phí nó không vào gì cả. Cuộc đời vẫn trôi.”
---
“I like to make small games because it's much easier to finish it and feel accomplished.”
“Tôi thích làm các trò chơi nhỏ vì dễ hoàn thành hơn và được cảm thấy mình đã hoàn thành một cái gì đó.”
---
“I'm learning to be a man. The first thing I take note is: "A man has fears, but he isn’t ruled by them."
“Tôi đang học làm đàn ông. Điều đầu tiên tôi học là ‘Một người đàn ông có nhiều nỗi sợ, nhưng anh ta không bị chúng chi phối.’”


*Twitter là một mạng xã hội "mini", giới hạn mỗi lần đăng tải trong 140 chữ. Mỗi đăng tải này được gọi là một "tweet", để trả lời câu hỏi "bạn đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì..." tương tự như Facebook.
Twitter xuất hiện vào tháng 3/2006. Đến tháng 2/2009, Twitter được xếp là mạng xã hội lớn thứ ba thế giới, sau Facebook và MySpace, với số thành viên lên đến 6 triệu và số người truy cập hằng tháng tới 55 triệu lượt.


(Theo Facebook Góc của Joe)
Vietnamnet

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Mùi khói nhớ thương

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014 - 0 Bình luận

Trong những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc, bếp lửa thường có vị trí đặc biệt, được thiết kế ngay giữa nhà, quan trọng hơn bất cứ vị trí hay vật dụng nào khác trong căn nhà. 


Bếp lửa là nơi sưởi ấm qua mùa đông lạnh giá, nơi cả gia đình quây quần và là nơi những cư dân vùng núi tạo ra một không gian ẩm thực khác lạ.

Nếu ai đó đã được thưởng thức món lạp xưởng gác bếp (có nơi gọi là xúc xích) ở Đồng Văn, Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), Bắc Hà, Mường Khương (tỉnh Lào Cai) và nhiều địa danh miền núi phía Bắc khác, chắc khó lòng quên được hương vị rất lạ của nó. Món này trước đây chỉ xuất hiện trước và sau Tết, là đồ ăn Tết của đồng bào vùng cao. Giờ đây, khi người Kinh ở các vùng này cũng học theo cách chế biến lạp xưởng thì vào mùa lạnh, cứ lên vùng cao là được thưởng thức món này. Nhưng để được thưởng thức lạp xưởng gác bếp đúng cách, đúng gu thì vẫn cần đến sự đam mê của những tâm hồn ẩm thực thật sự.



Lạp xưởng gác bếp của một gia đình ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Ảnh: MẠNH DUY

Gần đây, ở Hà Nội, có nhiều quán ăn đưa lạp xưởng gác bếp về để phục vụ thực khách. Món này đã chinh phục được vị giác thuộc loại khó tính bậc nhất của dân Hà thành nhưng với những người đã được sống và trải nghiệm ở chính nơi đã làm ra món ăn này, người ta vẫn thấy thiếu thiếu hương vị của khói.

Áp lực sản xuất hàng loạt khiến lạp xưởng phục vụ các quán nhậu theo phong cách “rừng rú” chưa đủ ám mùi khói cần thiết. Ông Nguyễn Văn Sáu - một chuyên gia chế biến lạp xưởng gác bếp ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - cho biết: “Lạp xưởng gác bếp luôn là món bán chạy nhất. Các quán ăn, nhà hàng và những người yêu thích ẩm thực vùng cao ở các thành phố lớn rất chuộng món này”. Ông Sáu vốn quê gốc Thái Bình, lên huyện vùng cao Bắc Hà lập nghiệp đã vài chục năm nay. “Tôi học lỏm được cách chế biến món ăn của bà con các dân tộc nơi đây. Phải thừa nhận là cách chế biến và bảo quản thức ăn của họ độc đáo vô cùng. Chính điều kiện thời tiết lạnh giá và cuộc sống còn nhiều khốn khó đã dạy họ sáng tạo ra những đặc sản tuyệt vời. Nhưng đã là thực phẩm gác bếp thì phải có mùi khói đặc trưng” - ông Sáu cho biết.

Cũng như lạp xưởng gác bếp, thịt treo bắt đầu ồ ạt từ miền ngược về miền xuôi vì người thành phố bây giờ khoái những món “độc” và lạ. Chỉ có điều, cách chế biến thịt gác bếp cũng phải gắn chặt với bếp củi thì mới ngon được. Ông Sùng A Tráng ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang chỉ cho chúng tôi cách chế biến món thịt trâu gác bếp bằng cách vùi trong bếp củi sắp tàn lửa, miếng thịt bên trong vẫn đỏ au, nhai rất mềm và ngọt nhưng bảo đảm độ chín và không đau bụng. Ông Tráng tấm tắc: “Thịt trâu gác bếp mà chấm với tương ớt Mường Khương, nhâm nhi với ly rượu ngô thì cái bụng mình nó ưng lắm!”.

Những loại thịt sống được làm chín bằng khói có thể bảo quản rất lâu, vi khuẩn hầu như không thể thâm nhập, giúp bà con dân tộc vượt qua mùa đông khắc nghiệt mà không bị đói. Hơn cả thức ăn, các loại thịt được hun đúc trong khói đôi khi còn là một thứ tài sản trong gia đình, chứng tỏ sự no đủ, sung túc. Nhà nào có nhiều thịt treo nghĩa là nhà đó có của ăn của để, cái bụng lúc nào cũng được no qua mùa giáp hạt.

Sống ở thành thị, muốn ăn đặc sản, của ngon vật lạ, không có cách gì khác là phải chi tiền vào nhà hàng hoặc ra chợ mua về; còn ở vùng cao thì có tiền chưa chắc đã mua được đặc sản để mà thưởng thức. Nhưng nếu đến với bà con bằng sự chân thật thì một vị khách lạ cũng thường được thết đãi những sản vật mà ăn một lần sẽ nhớ cả đời.



Người viết bài này đã từng được khoản đãi nồng hậu giữa cơn đói và cái lạnh của kẻ lang thang xa nhà. Đó là lần đi ngang huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang khi trời đã tối, sương mù đặc quánh, không thể xuống núi để về thành phố. Ông Nông Văn Sơn là người bán nước ven đường khuyên tôi về nhà ông ngủ lại rồi mai hãy lên đường cho đỡ hiểm nguy. Nhà ông nằm trên một quả đồi thoai thoải, đến đó phải băng qua một con suối nhỏ. Biết vị khách xa nhà đói bụng, ông Sơn sai cô con gái tuổi đôi mươi đi bắt gà.

Đó có lẽ là con gà vùng cao nướng ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức trong đời.


Hải Minh (Người lao động)

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Vị mặn Sapa

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014 - 0 Bình luận

6h sáng, Sapa vẫn im lìm trong làn sương. Chẳng mấy ai chịu chui ra khỏi chăn giờ này trừ khi phải làm việc gì đó cần thiết lắm. Tôi ra khỏi chăn chỉ vì muốn biết vị mặn của Sapa thế nào.


Quỳnh Hoa, một hướng dẫn viên trẻ nói: “Tê đầu lưỡi luôn anh ạ”. Đó là cô nói về sương muối của Sapa, thứ đang khiến người dân vùng này khốn khổ vì cây trồng héo lá, gia súc vật chết vì lạnh và là cái thứ vẫn đóng lên mái hiên khách sạn nơi tôi ở mỗi buổi sáng. “Không biết anh thế nào chứ bọn em sợ lắm rồi. Ngồi trong nhà cũng run cả người lên chứ chẳng nói phải đưa khách đi thăm quan chỗ này chỗ khác”, Hoa nói.



Sương muối phủ mờ Sapa dù đang ở giữa trưa

Dân thành phố đi hành xác


Có vẻ như ở đất Sapa này chỉ có dân du lịch là thích lạnh. Càng lạnh, thậm chí là có tuyết thì càng tốt. Cái tâm lý của dân vùng nhiệt đới chưa biết tuyết là gì khiến người ta đổ lên đây ngay cả ngày thứ hai đầu tuần, thời điểm mà các công ty, cơ quan nhà nước đang bận rộn với đủ thứ việc.

Là khách đến từ TP Hồ Chí Minh, anh Ngọc Trung tận dụng ngày nghỉ trong chuyến tập huấn ở Hà Nội bắt vội tàu lên Sapa một ngày chỉ để thực tế cái lạnh của Sapa. Anh không ngờ thời tiết lại có thể gây vất vả cho mình đến vậy: “Da nứt nẻ, những đầu ngón tay tê tái, chân như đang ngâm trong nước đá, sương mù đậu ướt cả chiếc khăn che mũi. Thật may là tôi chỉ ở đây có 1 ngày”.





Đào Sapa không thể nở nổi bởi sương muối


Cái sự khổ của anh Trung chẳng là gì nếu so sánh với những kẻ giời đày đến từ Hà Nội. Họ là dân phượt. Đôi bạn trẻ Hà – Cường tận dụng hai ngày cuối tuần để làm 1 chuyến Tây Bắc thử thách bản thân. “Chúng em không thể tưởng tượng nổi có một sự chệnh lệch nhiệt độ đến vậy giữa Lai Châu và Lào Cai khi đi qua đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Phía Lai Châu, nắng ấm, trời xanh ngắt. Nhưng qua đèo, sương mù dày đặc, lạnh cứng người. Bọn em phải mặc áo mưa đi để chống sương thấm vào người mà vẫn rung cầm cập”.

Đúng như miêu tả của đôi bạn trẻ, khi tôi lên đến đỉnh Ô Quy Hồ từ phía Sapa, trời đột ngột quang mây đến lạ kỳ. Mây mù nằm giữa đèo, chỉ một chút sương bay sang phía Lai Châu thôi là lập tức tan biến. Hai bên sườn đèo chênh nhau dễ đến 7-8 độ.




Sương muối không vượt qua nổi đèo Ô Quy Hồ


“Càng rét thì bọn em càng bán được nhiều hàng bởi khách ùn ùn kéo lên đây. Chắc do đây là điểm cao, dễ xảy ra băng giá, tuyết. Thực tế mấy ngày sương muối nặng ở Sapa, đỉnh Ô Quý Hồ luôn có băng giá nhẹ. Thác Bạc thường xuyên có một lớp băng mỏng. Và đó là cái cớ để nhiều người cất công đội giá rét lên đây”, một người bán hàng cho biết. Chỉ thuê gian hàng với giá chưa đến 1 triệu đồng, nhờ những ngày băng giá của vùng đất cao này, chị kiếm đủ trả tiền thuê cả năm.

Nhưng có lẽ không phải ai cũng mừng như khách và dân làm du lịch. Nông dân Sapa có lẽ là người cảm nhận rõ nhất vị mặn của sương muối và băng tuyết.


Cả một vườn đào không có lấy một nụ dù đã sát Tết

Bạc mặt vì thời tiết hiếm


Dọc đường từ Lào Cai lên đến Sapa, không khó để gặp cảnh người dân thui trâu bò chết vì lạnh. Các quán ăn lớn của Sapa cũng vẫn thi thoảng nhận những chiếc xe tải nhẹ với bên trên là một con trâu hay bò vừa gục ngã vì không chịu nổi lạnh. Tất nhiên, giá thịt không vì thế mà rẻ đi.

Có đâm đầu vào sương mù của Sapa vào buổi sáng sớm mới hiểu vì sao người ta sợ cái giá lạnh của vùng đất này đến vậy. Mua vội 2 chiếc găng tay len dầy để lên đỉnh Ô Quy Hồ vào lúc 9h sáng, ngỡ tưởng là đủ. Ấy vậy mà chỉ chịu đựng nổi chưa đầy 20 phút, tôi phải đổi găng cho người ngồi sau vì đơn giản găng của cô ấy có lớp lót trong. Chưa hết, khi lên đỉnh Ô Quy Hồ, sương gần như làm ướt sũng đôi găng tay và chiếc khăn che mặt. 10 ngón tay không còn chút cảm giác, tôi bắt buộc phải kiếm thêm 2 chiếc túi nilon để luồn tay vào.



Người Sapa tìm mọi cách chống rét

Ghé vào nhà thờ đổ ở Tả Phìn, nơi nổi tiếng với vườn đào không chỉ quanh địa danh hoang tàn này mà còn bởi nhưng ngôi nhà của người dân tộc chuyên trồng đào, lan bán tết, người ta mới hiểu tuyết và sương muối đã “phối hợp” tàn phá đất này thế nào. Toàn bộ vườn đào đẹp nổi tiếng quanh khu nhà thờ đổ không một nụ hoa nào đáng gọi là hoa. Một số cây cố vượt qua được trận tuyết rơi lịch sử, bung nụ lập tức bị sương muối đốt cháy bạc cả màu.

Ghé vào căn nhà chuyên trồng đào cạnh đó, chúng tôi chẳng gặp được ai ngoài cụ bà đang lụi cụi nhặt củi nấu cơm. Căn nhà nhỏ im lìm dưới dưới những cành đào khẳng khiu không có bất cứ một nụ hoa nào dù Tết chỉ còn cách có 2 tuần. Vài quả đào bắt đầu chuyển đỏ, dấu vết của đợt nở hoa lần 1 trước trận tuyết rơi. Người hàng xóm đi qua nói với: “Không có ai ở nhà đâu. Lên rừng kiếm đào rồi”.



Người trồng lan ngán ngẩm vì tuyết và sương muối làm hỏng hết hoa

Chỉ cách đó vài trăm met, gia đình ông Nguyễn Thế Kỷ cũng đang bận rộn dọn dẹp lại vườn lan vào mùa thu hoạch. Chẳng giấu vẻ thất vọng, ông bảo sẵn sàng bán tháo toàn bộ số lan đã đơm nụ cho lái buôn với giá hời. Nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm trừ bà con trong bản ghé tìm vài chậu đẹp mua rẻ, dựng lại rồi mang ra đường cái bán với giá chênh vài trăm ngàn.

“Trận tuyết lịch sử đến quá bất ngờ khiến chúng tôi không kịp trở tay. Chỉ sau 1 đêm bao nhiêu cành hoa khoẻ gãy gục. Cứu được hơn 100 chậu hoa khỏi tuyết thì đến lượt sương muối thử thách sức lan. Hai bố con tôi phải chăng bóng điện, che bạt cứu số lan còn lại. Nhưng nói thật là với thực tế này thì giá chỉ còn khoảng ½ năm ngoái”, ông Kỷ ngao ngán chỉ vào những chậu lan còn sót lại.

Suốt con đường vào Tả Phìn, đi lên Thác Bác, hay lên đỉnh Ô Quy Hồ, đâu đâu cũng thấy một màu bạc bạc của sương muối, của những dàn su su sập, những cành đào khẳng khiu không có bóng hoa… Điểm xanh duy nhất có lẽ chỉ là những chậu lan mà người ta bày ra dọc đường để bán cho khách du lịch. Chẳng ai rõ vì sao lan Sapa lại đột ngột rẻ và ít bông đến vậy.


Những cây hoa loa kèn chết gục sau hai đợt băng tuyết và sương muối

Tôi nếm thử lớp băng mỏng trên mái nhà, vị mặn nhè nhẹ, gờn gợn trên đầu lưỡi. Có lẽ trước đến giờ người ta chỉ biết Sapa có vị “ngọt” của rét, vị đắng của thắng cố ngựa chứ chưa biết đến vị mặn của sương mù, cái thứ mà các nhiếp ảnh gia vẫn săn đón mỗi khi có dịp lên Sapa.

Chia tay Sapa trong cảnh những người công nhân đang phạt nốt những cành lá của loa kèn đã bị tuyết và sương muối làm cháy rũa, khách du lịch có lẽ mong thị trấn này sớm trở lại xanh tươi nhưng những mầm loa kèn kia đang chờ ngày nắng ấm là vươn lên.

 
C.M.T (Thể thao văn hóa)

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Lớp học muộn của mẹ

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013 - 0 Bình luận

Mẹ là người phụ nữ “chuẩn” nhất. 


Ba tôi cũng nhất trí với chúng tôi như thế, vì chẳng ai có thể phủ nhận mẹ vừa đẹp, vừa đảm đang công việc nội trợ, lại vừa nhanh nhẹn, tháo vát trong việc phụ ba kinh doanh lo kinh tế cho gia đình. Thế nhưng, mẹ vẫn tâm sự với con gái, điểm yếu làm cho mẹ kém tự tin nhất chính là không được học nhiều.

 Vào thời của mẹ, gia đình nào cũng khó khăn. Là chị cả trong một gia đình có đến bảy anh chị em, mẹ càng vất vả hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Tuổi thơ của mẹ chỉ có được bốn năm cắp sách đến trường. Còn lại là những buổi sáng tinh mơ lạnh thấu xương phải cùng bà ngoại đẩy xe ra đầu ngõ bán phở, là những đêm khuya chong đèn rửa đống chén bát. Thấy bạn bè đi học, mẹ chỉ cúi mặt bào mấy củ hành. Mẹ nói, làm như thế vì có chảy nước mắt mọi người cũng không biết là mình đang khóc.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Lập gia đình năm 18 tuổi, khi ba chưa có sự nghiệp vững chắc trong tay, mẹ tiếp tục tần tảo buôn thúng bán bưng ngoài chợ để ba đi học nghề xa. Rồi từng đứa con ra đời, ăn học thành tài. đều nhờ bàn tay ít được cầm bút của mẹ. Khi thằng út lên lớp 4, cả nhà bất ngờ khi mẹ nói, mẹ cùng một số người bạn đã mời thầy để mở một lớp học Anh văn. Tất nhiên, ai cũng vui vẻ động viên mẹ đi học.

Còn nhớ, sáng hôm ấy, trong giỏ đi chợ của mẹ có vài món đồ “bất thường” là hai quyển vở, vài cây bút bi, bút chì và một cục gôm. Chiều hôm đó, mẹ cho cả nhà ăn cơm sớm hơn để chuẩn bị đồ đạc vào chiếc giỏ nhỏ rồi tằng hắng “Mẹ đi học đây”. Cả nhà cười vang, ba còn tếu táo “Ừ mẹ nó nhớ đi học ngoan, không đánh bạn”.

Từ hôm đó, mẹ không ngủ trưa, ngồi ở góc cầu thang trong phòng học bài cũ để làm bài tập, miệng ê a đọc những từ những từ tiếng Anh theo cách phiên âm từng vần rất “bình dân học vụ”. Để nhớ bài, mẹ nhờ tôi viết từ tiếng Anh lên những đồ vật trong nhà như nồi niêu, chén bát, đũa thìa, bàn ghế… Khách đến nhà chơi hỏi thăm những “chi tiết” thú vị ấy thì mẹ chữa thẹn “Con chị nó làm, để thằng út không quên bài ấy mà”. Nhờ tích cực học tập nên mẹ học giỏi nhất lớp, thỉnh thoảng lại thấy mấy cô bạn đến nhà hỏi bài vở. Dù đang nhặt rau hay dở tay nấu nướng, mẹ cũng ngừng tay để chỉ bảo tận tình.

Từ ngày đi học, cả nhà thấy mẹ vui vẻ hẳn lên. Có lẽ cảm giác được cầm bút, ngồi trong lớp học đã làm mẹ hạnh phúc hơn. Mẹ vẫn khuyên chị em tôi “Các con thật may mắn khi được đi học, ráng học cho giỏi”. Lời khuyên ấy bốn chị em tôi đã nghe rất nhiều, trở thành “thủ tục” không thể thiếu mỗi khi có đứa nào lỡ nhận điểm kém và trong những dịp gia đình tề tựu đoàn viên vào năm mới. Giờ thì những lời của mẹ càng có giá trị hơn, khi chính mẹ đang đi học và thật sự vui thích với việc học.

NGUYỄN HỒNG THẢO THANH
http://phunuonline.com.vn/

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Sài Gòn mùa đông

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013 - 0 Bình luận

Tôi từng nghĩ Sài Gòn không có mùa đông, chỉ có hai mùa nắng mưa. Nhưng hôm nay tôi đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của Sài Gòn, cái lạnh giữa chốn đông người nhưng đâu dễ tìm thấy hơi ấm. 


Quê tôi, một vùng núi rừng Tây nguyên, không tấp nập, không ồn ào chỉ âm thầm, lặng lẽ, yên bình, êm đềm nhưng đầy sức sống. Đến mùa đông, những cơn gió lạnh lại ùa về, “lạnh đến thấu xương”.

Cứ đến đầu đông mỗi đứa trẻ quê lại nũng nịu xin ba mẹ may cho cái áo ấm. Nhà tôi cũng không phải thuộc diện khá giả, quanh năm ba mẹ làm lụng vất vả không ở ngoài cánh đồng lúa thì cũng ở trên rẫy cà phê không kể thời tiết nắng hay mưa, lạnh hay ấm, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ để cho ba chị em tôi phải chịu lạnh.


 
Trong nhà, mẹ tôi là người dậy sớm nhất, mùa đông hay hạ cứ gà gáy trong khi cả nhà đang ngủ yên giấc thì mẹ tôi đã dậy rồi mẹ hí hoáy lục đục ở sau bếp, tiếng bẻ củi tí tách, lửa cháy đỏ rực cả một góc phòng. Cứ mỗi buổi chiều bóng mặt trời khuất dần, trời bắt đầu lạnh, cái lạnh làm cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa, thỉnh thoảng lại có lốc xoáy, gió mạnh làm mấy mái tôn trên nhà phát ra âm thanh làm cả nhà hú hồn. Ba lại cặm cụi leo lên mái nhà, mẹ đưa búa, đinh lên cho ba để ba coi lại mái tôn không nó bay mất thì nguy. Những đêm khuya, lạnh như thế không ngủ được mẹ lại ôm chúng tôi vào lòng, bàn tay thô ráp, cứng cáp của mẹ sưởi ấm cả chúng tôi.

Mỗi mùa đông qua, tôi lại lớn thêm, nhận ra mình đã quen với mùa đông, tôi yêu cái cảm giác lạnh mỗi khi đông về, yêu cái cảm giác có bàn tay mẹ che chở. Ngày biết tin mình đậu cao đẳng tôi vui lắm, vậy là ước mơ từ bé của tôi đã thành nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi phải rời xa gia đình, xa quê và xa cả mùa đông nơi đây. Tôi ra đi vào một ngày đông lạnh, những hàng muồng đứng trơ trọi chống cự với những cơn gió mạnh, mẹ chuẩn bị đồ cho tôi, mẹ bảo vậy là năm nay không phải may áo ấm mới cho con rồi nhỉ?

Câu nói của mẹ làm tôi đau đến quặn lòng. “Không mẹ ơi, thành phố cũng lạnh chứ mẹ”. Tôi cười mếu máo, mẹ ôm tôi vào lòng, bước chân tôi nặng trĩu. Một năm trôi qua, tôi dần bắt nhịp với cuộc sống thị thành, đã là sinh viên, nhưng vẫn là một đứa con bé bỏng của gia đình, của mẹ. Đông nào mẹ cũng gọi điện lên: Sài Gòn đông lạnh không con để mẹ may áo ấm gửi vào con nhé. Mẹ vẫn ấm áp như thế, giờ này chắc cả nhà lại đang ngồi quây quần bên bếp lửa, ước gì tôi có thể về thăm mẹ.


 
Giờ thì tôi biết Sài Gòn cũng có mùa đông, cũng có cái lạnh vì thiếu hơi ấm tình yêu thương của gia đình. Có mặc bao nhiêu áo cũng không thể làm “ấm” trái tim. Tôi nhớ quê da diết, nhớ những cơn gió lốc làm những hàng muồng phải chao đảo, nhớ những âm thanh lúc nửa đêm trên mái tôn nhà, nhớ bếp lửa, nhớ cả bàn tay thân thương của mẹ.

Một mùa đông nữa đang đi qua..

THANH PHƯƠNG
http://phunuonline.com.vn

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Ổ ấu thơ

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013 - 0 Bình luận

Ngày nhỏ, thú vui của mấy anh em tôi là làm nhà trên cây. Nó giống như một chiếc ổ vừa đủ lớn để cuộn người nằm ngủ một giấc trưa yên lành. 


Nó cũng là nơi chúng tôi vui đùa, giận dỗi và giấu nhẹm những mơ ước tuổi thơ trong tiếng gió lao xao, tiếng chim sâu lích chích và trong cả cây kiếm sắc của chú bọ ngựa ngông cuồng từng mấy lần chém xước ngón tay.

Vào những trưa hè nắng chói chang, chúng tôi chạy ra bụi hóp già ở cuối vườn leo lên nhanh như sóc. Những cây hóp mọc chen chúc, cành con như những ngón tay tua tủa mọc ra vấn vít vào nhau. Anh trai tìm chỗ thật đẹp, cây hơi thưa mà phải nhiều cành nhỏ rồi sau đó sẽ bắt tay vào làm ổ. Ổ của chúng tôi được đan rất chắc chắn và khéo léo. Phải mất vài buổi trưa mới đan xong, sau khi kiểm tra độ an toàn thì mới dám rón rén nằm thử. Cảm giác thật hạnh phúc trước thành quả lao động của mình nên mấy anh em thường bày tiệc ăn mừng. Vài ba quả ổi đào, gói kẹo bột hay túi sim chín tím cũng đủ tưng bừng suốt một buổi trưa.


Ai bảo tuổi thơ không có phút trầm tư, khi len lén kể cho nhau nghe về những giấc mơ bé bỏng. Anh ước sau này được làm thầy giáo dạy văn. Thằng út thì bảo lớn lên sẽ làm nhà khoa học nghiên cứu cách phòng tránh lũ.

Tôi không nhớ mình đã thổ lộ những ước muốn gì, nên hôm rồi tôi hỏi lại thì anh tôi cười quả quyết “ngày xưa em ước làm giám đốc sản xuất truyện tranh chỉ vì mê truyện Dũng sĩ Héc-man mà không có tiền mua”.
Ký ức tuổi thơ như một báu vật của mấy anh em tôi. Nhiều lúc thèm được bé lại như xưa, đủ để cuộn tròn trong chiếc ô trên bụi hóp già ngắm mây bay lãng đãng qua từng kẽ lá. Mẹ bảo, chúng tôi lớn lên rồi xa nhà biền biệt, rất nhiều trưa hè mẹ nhìn ra bụi hóp già mà nhớ nhung khôn xiết.

 Vũ Thị Huyền Trang
http://phunuonline.com.vn

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

'Làng học'

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013 - 0 Bình luận

Làng tôi nghèo, đất chỉ trồng lúa, không canh tác được các loại hoa màu khác để cải thiện, vì thế trăm sự nhờ vào hạt lúa. 


 Những năm được mùa, bà con rất phấn khởi. Ngược lại, thiên tai bão lũ ập đến, họ trở thành kẻ trắng tay.

Thời điểm đó, nhà nào cũng đông con, thiếu trước hụt sau. Dù vậy, người làng tôi rất trọng việc học, luôn tạo điều kiện cho con cái đến trường. Theo sự chỉ dạy của bố mẹ: học để mở mang kiến thức, có cơ hội thoát nghèo, chúng tôi đua nhau học tập, mặc cho sự thiếu thốn, trường thì xa, giao thông nông thôn còn nhiều trở ngại. Mới sáng sớm, trong làng đã dậy tiếng đọc bài của trẻ con, rồi tiếng í ới gọi nhau tới trường. Sau này nhiều người đỗ đạt, rời làng, vươn cao ở những miền đất mới. Bạn bè làng bên trân trọng gọi chúng tôi là “làng học”. Đó là niềm tự hào của người làng tôi, càng khích lệ thế hệ sau tiếp bước. Nhớ xưa, chúng tôi vừa học, vừa lao động giúp đỡ gia đình.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet (FB)

Tuổi thơ gắn liền với ruộng lúa, với đàn trâu, chỉ được vui chơi vào những dịp lễ cổ truyền như Tết Nguyên đán, Tết Đoan ngọ, vui Trung thu, hay hội làng; thỉnh thoảng được theo mẹ, theo chị xem những vở cải lương hay những bộ phim màn ảnh rộng được chiếu ở sân bãi. Chúng tôi đến trường bằng những bộ quần áo “đồng phục” thời tem phiếu, bằng ngòi bút lá tre chấm mực mùng tơi. Mọi sinh hoạt, học tập đều trông chờ vào đàn heo của mẹ và cả những vạt lúa non ngoài đồng. Ra đường, lúc nào cũng thấy ông bà, cha mẹ quần xắn ống cao ống thấp, chân lấm tay bùn, nhưng nụ cười thì luôn nở trên môi. Với họ, sự vất vả hôm nay nhằm mong mọi điều tốt đẹp cho con cháu trong tương lai. Vì thế, chúng tôi gắng sức học để thoát nghèo, dù hành trình đi tìm con chữ ngày ấy lắm gian nan.

Thế hệ ông bà, cha mẹ chúng tôi nay kẻ còn người mất. Người còn sống hay kể về làng với nhiều ký ức khó quên, lại khen cho đám trẻ thời nay giỏi giang, đã làm thay đổi bộ mặt xóm làng. Làng tôi nhà nào cũng có “ông cử, bà cử”. Có người ở lại xây dựng quê hương, có người thành đạt rồi lập nghiệp xứ người. Những dịp tụ tập, chúng tôi dẫn con cháu mình ra ruộng ra nương hít thở khí trời, kể về tuổi thơ của ông bà bố mẹ, về ngôi làng thân yêu vẫn còn đó cây đa, giếng nước, bờ ao. Lâu ngày về làng, thấy làng rộn rịp hơn, thay đổi nhiều hơn, ai cũng mừng ra mặt. Theo lệ làng, mỗi năm làng họp mặt con cháu một lần vào dịp cận Tết. Đây là thời điểm thích hợp để con cháu tề tựu, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau, ôn lại nét đẹp của văn hóa làng.


 Khánh Thi (phunuonline.com.vn)

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Tặng gì cho mẹ?

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013 - 0 Bình luận

Quê tôi dân cư thưa thớt, chợ búa thì xa lắc xa lơ. Bởi thế, rất ít khi bà con rời lũy tre làng, lên huyện mua sắm. Trong những sự kiện “trọng đại” được dân làng nhắc đến không hề có ngày 20/10.


Mãi đến khi học lớp 9, tôi mới lên kế hoạch cùng mấy đứa em làm quà tặng mẹ nhân ngày này. “Nhất định không để cho mẹ phải than vãn điều gì nhé! Tuyệt đối hoàn thành tốt mọi việc, được chứ?” - tôi hét thật to để nhắc kỹ lũ em ngang bướng. Tôi phải dặn tụi nhỏ vì từ trước đến giờ chúng tôi toàn khiến mẹ buồn lòng. Bình thường hễ đưa ra ý kiến gì là mấy chị em tôi cãi cọ ghê lắm, nhưng hôm nay đứa nào cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Nói là đồng tình nhưng ngay sau đó chúng tôi lại chí chóe. Vấn đề duy nhất khiến lũ nhóc chúng tôi bất đồng đó là tặng gì cho mẹ. Bé Út đưa ra ý kiến đập heo đất, lấy tiền mua một tấm vải thật đẹp. Bé Tí muốn tặng mẹ kẹp tóc. Tôi ngẫm nghĩ mãi không biết nên chọn quà gì. Thật tình cờ, cu Ben, nhóc tí tẹo nhà tôi vừa đi học mẫu giáo về, hát ngây ngô: “Nào bông nào đẹp, nào bông nào thơm…”. “Đúng rồi! Hoa!”. Nhưng tìm hoa ở đâu ra?


Nhờ có bố giúp sức nên kế hoạch của mấy chị em tôi suôn sẻ. Có hai bình hoa lớn đặt ở hai góc đẹp nhất trong nhà, nơi có ánh sáng ban mai chiếu vào. Chúng tôi quyết định cắm hoa thay vì kết thành bó hoa tặng mẹ. Bởi lẽ không đứa nào dám trực tiếp đứng ra chúc mừng mẹ.

Sáng hôm sau, khi đã xong xuôi mọi việc, chúng tôi nép vào một góc khuất để quan sát những biểu lộ trên khuôn mặt mẹ. “Đã hơn 6g rồi à?” - chúng tôi cười khi nghe giọng mẹ thất thanh. Mẹ lật đật sửa soạn định làm đồ ăn sáng. Nhưng khi nhìn thấy mọi thứ đã sẵn sàng, mẹ thở phào như trút được một nỗi lo. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, mẹ bỗng nở nụ cười. Chẳng mấy chốc sau đó, mẹ nhận ra sự thay đổi trong căn nhà: ngăn nắp, sạch sẽ hơn.

Chúng tôi hồi hộp chờ đợi giây phút mẹ đến bên bình hoa to và đẹp nhất. Rồi giây phút đó cũng đến. Tôi nghĩ mẹ sẽ gọi chúng tôi đến để khen ngợi hay chí ít là hỏi han gì đó. Nhưng không, mẹ đứng lặng. Chúng tôi đã không mua hoa ở chợ mà đi lùng sục những bông hoa dại quanh vườn, quanh đồi. Có hoa màu tím biếc dạng hình cầu, be bé xinh xinh. Có hoa trắng, nhụy vàng tươi nằm giữa năm cánh mỏng. Có hoa đỏ chói, nhỏ li ti nhưng cũng cố gắng khoe màu rực rỡ. Mẹ ngồi xuống bàn, nhìn chăm chăm vào bình hoa. Đó là phút thảnh thơi hiếm có trong mấy chục năm qua của mẹ.

Ngày 20 tháng 10, mẹ của người ta được nhận quà, được tặng một bó hoa to có tên sang trọng, được xem phim hay nghe nhạc, được đi du lịch; còn mẹ của chúng tôi chỉ là một bình hoa không tên nhưng khuôn mặt mẹ rạng rỡ, ánh mắt mẹ ngời vẻ hạnh phúc.


Theo phunuonline.com.vn

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Mưa nắng Sài Gòn

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013 - 0 Bình luận

Chiều nay Sài Gòn mưa tầm tã, nhiều con đường lênh láng nước, những tòa nhà cao tầng đứng trơ ra, lạnh lẽo.


Vậy là nó đã cắp ba lô vào Sài Gòn được gần một tháng. Ngày đó, ba đưa đi, tìm nhà trọ và mua ít đồ dùng cho nó xong thì về. Nó cảm thấy lạc lõng giữa thành phố tấp nập và xa lạ này.

Sài Gòn mưa. Nguồn: Internet

Về phòng trọ, nó lấy sách ra đọc. Sách là thứ dễ đem lại cảm giác bình yên cho nó nhất. Mỗi ngày trôi qua, nó đều tự nhắc nhở bản thân về mục đích khăn gói vào Sài Gòn. Từ nhỏ nó đã ôm ấp ước mơ trở thành một cô giáo dạy văn và khao khát được đến vùng đất sôi động này. Qua những trang sách, nó từng hình dung về một Sài Gòn hoa lệ và đáng yêu.

Quê nó làm gì có nhiều nhà cao tầng đến thế, làm gì có những ánh đèn nhiều hình dáng và màu sắc chớp chớp liên hồi từ chiều tối đến tờ mờ sáng hôm sau, làm gì có xe cộ đông đúc và sang trọng, cũng không có nhiều người ăn mặc đẹp và chỉnh tề như thế… Nhưng, bước trên những con đường dài rộng, ngước nhìn lên những tòa nhà cao vút, nó lại thấy nhớ nhà, nhớ quê kinh khủng. Nó nhớ cảm giác khi được mẹ vừa nắm tay vừa soi đèn pin dắt qua những con đường hun hút tối. Nó thèm được chạy chân không trên mảnh sân đầy sỏi trước nhà. Nó mong mỗi ngày được nhìn thấy những người nông dân lam lũ vác cuốc lên rẫy. Nó thèm được đi lại một cách tự tin trên những con đường đất đỏ rộng thênh thang mà không cần ngó trước dòm sau, đợi đến đèn đỏ mới được băng qua đường…

Tối nó gọi điện về nhà. Mẹ ngạc nhiên lắm, vì mới lúc sáng mẹ đã gọi cho nó. Nó than với mẹ về cái nắng nóng khó chịu của Sài Gòn. Mẹ hỏi: “Nắng Sài Gòn có chói chang bằng nắng ở quê mình không con?”. Nó xuống giọng: “Thực ra thì không bằng…”. Nó kể về cơn mưa xối xả đã làm ngập nhiều con đường, mẹ lại hỏi: “Mưa Sài Gòn có kéo dài như mưa ở quê không con?”. Mưa ở quê nó là mưa trắng trời trắng đất, có khi còn kèm theo những cơn lốc xoáy, những cơn gió thét gào dữ dội. Mẹ lại cười: “Vậy thì con của mẹ sẽ chịu được thôi. Mưa Sài Gòn, nhằm nhò gì”.

Cúp điện thoại, nó khóc òa. Đúng là mưa nắng Sài Gòn không đáng sợ bằng mưa nắng ở quê, nhưng cảm giác khác lạ lắm. Nó không ngại phải đội cái nắng oi. Sau mỗi cơn mưa chiều, nó có cảm giác hụt hẫng và trống vắng khi về đến nhà trọ. Nó không được ai nhắc nhở phải tắm thật nhanh, lau người thật khô rồi ăn chén cơm nóng hổi vừa mới nấu. Chỉ có mỗi mình nó cặm cụi cắm điện nấu cơm, luộc rau. Căn phòng trọ chật hẹp trở nên trống trải.


 Thảo Dung (phunuonline.com.vn)

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Học và hành

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013 - 0 Bình luận

Bữa cơm hôm nay đạm bạc nhưng thật đặc biệt. Cậu con trai mười tuổi đã “biểu diễn” thành công món trứng chiên sau một tuần “tập luyện”. 


Trứng chiên là món khoái khẩu nên cậu muốn học, thực hành ngay khi bắt đầu vào “nghề” bếp. Cậu muốn chủ động hơn khi mẹ vắng nhà.

Ngày đầu tiên cu cậu vào bếp, mẹ hướng dẫn từng bước: bật bếp gas, đánh trứng, rót dầu ăn... Cu cậu loay hoay một lúc rồi gắt ầm lên: “Mẹ phải từ từ chứ, con có phải người máy đâu”. Mẹ chợt nhận ra, mình đang thao thao, hèn chi con trai bở hơi tai. Mẹ tự nhủ: Nếu mình cứ “độc thoại” thì con không thể tự làm được.

Ngày thứ hai mẹ vào bếp và yêu cầu con đứng bên cạnh. Loáng một cái mẹ đã chiên xong trứng và bày ra đĩa. Cu cậu ngẩn người: “Mẹ siêu quá, mẹ phù phép ra đĩa trứng nhanh như chớp. Nhưng con chẳng kịp nhớ mẹ đã làm gì. Chỉ nhớ là mẹ đã cho trứng vào chảo và đậy vung lại. Chiên trứng coi vậy mà còn khó hơn cả làm toán”. Mẹ nhìn con và nhận ra rằng, những điều đơn giản nhưng với người chưa làm bao giờ thì trở nên phức tạp. Nhất là con trai vốn lóng ngóng vụng về, hậu đậu. Nếu mình “độc diễn” thì con tôi không thể hiểu và làm theo kịp.


Ngày hôm sau, mẹ quyết định vẫn ăn trứng chiên để con trai và mẹ vào bếp cùng. Mẹ vừa làm mẫu, vừa giải thích vì sao lại làm thế. Đập quả trứng cho vào tô phải vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng, chỉ đủ mạnh để trứng không bị văng tung tóe. Nhớ để ý xem lòng đỏ trứng có tròn và đặc, sợ trứng để lâu bị hỏng, bị ung. Mẹ đập mẫu một quả cho con xem, con tự tay làm nốt mấy quả còn lại. Càng làm cu cậu càng khéo léo hơn. Mẹ lấy đũa đánh tơi trứng rồi trao đũa cho con làm. Vừa dặn con một tay giữ tô một tay cầm đũa đánh đều. Cần làm vậy để lòng trắng, lòng đỏ và gia vị quyện vào nhau khi chiên mới ngon được. Cứ như thế, vừa làm mẹ vừa giải thích cho con, rồi cho con làm thử. Cu cậu rất tò mò và khoái chí liên tục thắc mắc, rồi xuýt xoa khen sản phẩm trứng chiên, cứ như đã lâu không được ăn vậy.

Muốn con làm được một việc gì đó cần biết cách hướng dẫn. Nếu chỉ “lý thuyết suông” thì trẻ không thể hình dung được những gì cần làm. Nếu “độc diễn” không giải thích thì trẻ sẽ không biết vì sao phải làm như thế. Khi mình vừa làm, vừa giải thích, sau đó cho trẻ tự làm, trẻ sẽ thấy thoải mái và dễ dàng thực hiện.

Tuần rồi, cả nhà bấm bụng ăn nhiều bữa ăn trứng chiên. Nhưng món trứng chiên do “đầu bếp mới” thể hiện có vị ngon đặc biệt.

Võ Thị Minh Huệ (phunuonline.com.vn)

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Một nụ cười

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013 - 0 Bình luận

Người phụ nữ mỉm cười với một một người hoàn toàn xa lạ có gương mặt đượm vẻ đau buồn.


Người phụ nữ mỉm cười với một một người hoàn toàn xa lạ có gương mặt đượm vẻ đau buồn. Nụ cười như giúp ông thấy dễ chịu hơn. Ông nhớ lại sự tử tế của một người bạn đã giúp ông vượt qua những khó khăn. Và ông quyết định viết lá thư để cảm ơn người bạn ấy.

Người bạn ấy rất vui khi nhận được lời cảm ơn chân thành, nên để lại một món tiền boa hào phóng trên bàn sau bữa ăn trưa tại một nhà hàng. Người hầu bàn ngạc nhiên với số tiền boa quá lớn, nên đã đặt tất cả số tiền vào một cuộc cá cược để thử vận may.

Câu chuyện nên đọc P43 Một nụ cười
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ (Ảnh minh họa)

Ngày hôm sau có được tin mình thắng cược, anh trao ngay một phần tiền cho một người lang thang. Người đàn ông ấy đã vô cùng cảm kích. Bởi đã hai ngày ông chẳng có chút gì lót dạ. Sau bữa tối thịnh soạn với bánh mì, bơ và sữa, ông trở về căn nhỏ tồi tàn, nơi có nhiều người nghèo khó khác cùng trú ngụ. (Lúc đó ông nào hay biết rằng mình sắp phải vật lộn với số phận của mình).

Trên đường về ông lão nhặt được một chú chó con đang co ro vì lạnh. Ông mang nó về nhà để sưởi ấm. Chú chó nhỏ rất biết ơn ông, vì chẳng còn phải lang thang dói khát ngoài trời đầy giông bão.

Đêm đó, căn nhà phát hoả. Chú chó sủa vang ầm ĩ để báo động. Nó cứ sủa mãi cho đến khi đánh thức được mọi người. Tiếng sủa của nó đã cứu thoát mọi người thoát khỏi tai ương. Một trong những cậu bé được cứu sống hôm ấy, khi lớn lên đã trở thành tổng thống có tài cùng trái tim nhân hậu.

Tất cả mọi điều ấy đều bắt nguồn từ một nụ cười bình dị. Một nụ cười chẳng tốn một đồng xu.


Theo Tiin

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Những mùa Trung thu xưa…

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013 - 0 Bình luận

Những ngày này, đi đâu cũng thấy rực rỡ lồng đèn, bánh Trung thu. Nhiều loại lồng đèn chạy pin, phát ra nhạc, kiểu cọ, mắc tiền, bên cạnh các loại lồng đèn thủ công tinh xảo, đẹp đẽ. 


Bánh Trung thu thì đủ loại, ngon lành bắt mắt, chắc chắn chẳng phải dành riêng cho bọn trẻ con nữa rồi. Nhìn con loay hoay chọn lựa, lòng tôi da diết nhớ những mùa Trung thu xưa…

Hồi đó, nhà tôi không giàu, nhưng chưa đến nỗi thiếu ăn, thiếu mặc. Trung thu năm nào mẹ cũng mua lồng đèn cho mấy chị em. Ngay từ đầu tháng Tám, cả bọn đã trông ngóng khi mẹ đi chợ về. Bốn kiểu lồng đèn khác nhau, để chị em tôi tha hồ săm soi, tiếc rẻ. Lấy cái này hay chọn cái kia, đèn con bướm đẹp quá, mà đèn ông sao cũng rất hay. Lại có chiếc lồng đèn hình tròn, được xếp bằng thứ giấy gì đó như phim chụp hình, trên có cái que bằng tre nhỏ để cầm. Kèm theo những chiếc lồng đèn là bịch đèn cầy nhỏ xíu, màu đỏ. Chị em tôi hì hụi đếm đếm, chia chia...

Những đêm tháng Tám thật háo hức say mê! Lũ trẻ con trong xóm tụ tập, xách theo lồng đèn, với đèn cầy lấp lánh trong bóng trăng vẫn còn mờ mờ. Có bạn, lồng đèn chỉ là một cái vỏ lon nước ngọt được khéo léo cắt ra, nhưng đám con nít vẫn bu lại, trầm trồ bình phẩm, so bì. Rồi đủ thứ trò chơi, nào năm mười trốn tìm, nào rồng rắn lên mây, lại còn hát hò inh ỏi quanh ngõ nhỏ.


Bánh Trung thu ở quê tôi ngày ấy thường là loại bánh in, bánh nướng đơn giản được làm tại địa phương, bỏ vô bịch cột chặt lại. Làm gì có bánh dẻo, bánh nướng thơm tho cao cấp như bây giờ. Vậy mà chúng tôi vẫn thấy ngon lành, vẫn ước gì được ăn thật nhiều, thật thỏa thích. Có khi, tận chiều tối rằm, ba mới mua bánh mang về, trong nỗi mừng vui tột cùng của mấy chị em. Lại có năm, chỉ là những viên kẹo được gói bên ngoài bằng giấy bóng, xoắn lại ở hai đầu. Mẹ vừa chia phần, vừa nhắc chừng nhớ chừa cho con Na, thằng Ty nhà hàng xóm.

Mua cho con cái lồng đèn nhỏ xinh xinh, một chiếc bánh dẻo thơm, thêm một bịch kẹo, với lời dặn dò, tối Trung thu nhớ rủ các bạn ăn cùng, con nhé! Chợt ngậm ngùi, thương quá những mùa Trung thu nơi miền quê nghèo ngày trước.

HẢI MY (phunuonline.com.vn)

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Mùa bánh trăng

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013 - 0 Bình luận

Những ngày đầu tháng tám âm lịch đã thấy hối hả trung thu. Ở thành phố bận rộn bao nhiêu mặc kệ, phải ráng thu xếp một hai ngày về quê, vào lò xem cách nướng bánh gia truyền.

 

Mùa bánh trăng

Lò bánh nghe đâu có từ hồi cha mẹ chúng tôi chập chững biết đi, do những người di cư lập nên và cần mẫn làm ăn truyền đời, mùa nào bánh nấy. Chẳng biết chính xác họ làm bánh trung thu từ thời điểm nào, chỉ tính từ lúc chúng tôi bắt đầu biết phân biệt mùi thơm thì ba mươi năm có lẻ. Mùi thơm ấy xuất hiện trong những buổi chiều lộng gió. Khoảng giữa tháng bảy đến độ mùng mười tháng tám, lò nướng bánh trung thu luôn nóng rực tầm một hai giờ chiều cho tới nửa đêm. Buổi sáng là lúc chuẩn bị nguyên liệu cho cánh thợ lành nghề bắt bột, nhồi nhân.

Nếu có ai đó hỏi rằng nướng bánh có gì mà xem, suốt mấy chục năm đều đều công việc như vậy và bánh trung thu đâu đâu cũng thấy. Cái này thì không giải thích cụ thể được, ta chỉ có thể cảm nhận khi cùng nhau mỗi buổi chiều đứng quanh lò bánh, chun mũi hít hà, cùng “ôn cố tri tân”.

Hồi thơ bé ấy, nhà nghèo thì nghèo nhưng mùa trung thu không thiếu bánh. Người lớn rất thích cho bánh trẻ con, nên dù đắt rẻ thế nào, mỗi đứa qua khỏi ngày rằm cũng còn hai ba cái để dành. Nói ra thật ngại, vì mình lúc nhỏ chỉ biết ăn và vui chứ thậm chí còn chưa biết ngon dở, trong khi nhiều trẻ con bây giờ, độ chừng mười tuổi thôi, chúng đã quan tâm và muốn học cách tự tay nướng bánh tại nhà.

“Nướng bánh trung thu lại còn mùa thu thì thật lãng mạn”, một thợ bánh nói đùa khi nhanh tay kéo vỉ sắt ra khỏi lò than hừng hực lửa. Trên chiếc vỉ rộng xếp lớp bánh vừa chín tới, thơm sực nức. “Người ta nói một vốn bốn lời là nói oan, nhưng hai ba lời thì chắc được”, chủ lò là một phụ nữ trung niên vui vẻ chia sẻ. Chị ghé tai nói thật nhỏ cho thêm phần bí mật: “Mỗi năm chỉ được một lần”.

Vừa thoăn thoắt xếp bánh nóng mới ra lò lên các kệ chất cao, đợi nguội hẳn mới đóng gói giao cho khách hàng, chị chủ lò vừa ngoái đầu hỏi tôi, ở thành phố chắc bánh không ngon bằng quê mình đâu nhỉ? Tôi trả lời, ngon dở tùy khẩu vị mỗi người, trong vị ngon lại bao gồm nhiều thứ, chỉ một người không thể đại diện mà diễn tả cho công bằng được. Riêng về phần những đứa con xa xứ như chúng tôi, thì những lò bánh gia truyền như thế này là nhứt hạng. Từng cái bánh tỏa ra mùi thơm dịu dàng quyến rũ, tựa như những tiếng thầm thì từ quá khứ, của ngày tháng hồn nhiên. Có ăn bánh hay không, điều ấy chẳng còn quan trọng. Chỉ mong được vài ngày chìm đắm trong không gian quen thuộc ấy, được bao bọc bởi thứ cảm giác trong trẻo bình yên.

Hạnh phúc tháng tám là gì? Nhà quê không ngủ sớm. Trăng treo trên đỉnh đầu. Trải chiếc chiếu rộng ra sân, già trẻ quây quần với lồng đèn ông sao, với bánh trung thu cạnh ấm trà bông cúc...


Đăng Khôi (Thanh niên)

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Cánh diều tuổi thơ

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013 - 0 Bình luận

Nghỉ hè, cho con về quê nội chơi. Chiều, theo con ra cánh đồng thả diều. Gió lồng lộng, đẩy cánh diều kiêu hãnh bay giữa bầu trời cao. Con quăng cả dép, chân trần chạy dọc triền đê, ngẩng mặt lên mà hò hét thích thú. Nhìn con, nhớ cái thời trẻ con ngày xưa của mình.


Ngày đó, kinh tế còn nghèo khó nhưng trẻ con ở quê không thiếu thứ để chơi: con gái thì chơi chắt, chơi chuyền, ô ăn quan, bán hàng, nhảy dây, bịt mắt bắt dê… Cánh con trai thì rất khoái với trò chơi khăng, đánh đáo, thả diều. Ngày đó, ăn còn chẳng đủ no làm gì có tiền mà mua diều. Với lại cũng chẳng ai làm diều bán. Vậy nên diều chủ yếu là tự mày mò kiếm vật liệu mà làm. Giấy báo cũng hiếm, kiếm được sợi dây dù cũng chẳng dễ dàng gì thế nhưng “trong cái khó ló cái khôn”. Tre vây quanh nhà, quanh xóm, chặt tre mà làm diều. Thân diều, sáo diều làm bằng tre. Để có một con diều tốt, một bộ sáo hay phải tỉ mẩn mất rất nhiều thời gian, công sức.


Nhớ hồi ấy, hai lần tôi bị bố đánh đòn đều vì con diều. Lần thứ nhất bí quá không tìm ra giấy nên gỡ vở chính tả ra cắt dán diều, đến khi bố kiểm tra, quyển vở chỉ còn vài tờ. Lần khác, đang lúi húi trong bếp mặt mũi còn lem nhem lọ nồi thì mẹ về. Mẹ lôi ra giao cho bố vì cái tội lấy trộm bột của em khuấy hồ dán diều. Bố đánh đau nhưng không khóc, chỉ cần bố đừng quăng hoặc bẻ cái diều đi là được.

Lần đầu chưa có kinh nghiệm, làm cái đuôi diều ngắn quá nên khi bay thì đầu diều chao đảo, lần sau lại dán cái đuôi rõ dài nên diều cứ chấp chới chẳng chịu bay lên. Làm nhiều nên thạo tay, càng làm càng mê mẩn. Có khi ngồi cả ngày trời chỉ để làm cho xong một con diều. Mẹ đi qua thấy vậy cốc đầu, mắng: “Học thì lười, ngồi vào bàn là ngáp mà làm diều thì giỏi không ai bằng”. Không gì thú vị bằng vào mỗi buổi chiều, gối đầu lên đống rơm, ngước nhìn bầu trời xanh trong, cánh diều lượn bay trên đồng lộng gió. Cánh diều bay lên mang theo cả sự hồi hộp, lo lắng, rồi vui sướng, hò hét khi diều sải cánh vun vút; nhưng rồi đang bay lượn giữa bầu trời lồng lộng, dây diều đứt phựt, cánh diều chao xuống đất, thân diều rách bươm. Buồn, tiếc ngơ ngẩn.

Nhìn con phấn khích hò reo cùng cánh diều sặc sỡ, tôi gặp lại hình ảnh của mình mấy chục năm về trước.


 Thu Đức (phunuonline.com.vn)

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Những tờ vé số đặc biệt

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013 - 0 Bình luận

Khi tôi còn nhỏ, ngày nào ba tôi cũng mua một vài tờ vé số. Chưa biết đọc chữ, chưa biết nhìn mặt số, tôi đã hăm hở chơi cùng những tờ vé số của ba.




Mỗi tối, sau khi ăn cơm xong, cả nhà tôi túm tụm nhau lại để chờ nghe kết quả xổ số qua chiếc radio. Ba tôi chưa bao giờ trúng số. Tôi cũng không biết ông đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua vé số trong suốt thời gian ấy. Nhưng tôi nhớ, đêm nào cả nhà cũng đều rất sôi nổi và hào hứng. Cùng lắng nghe, cùng chờ đợi và hy vọng. Một số người hàng xóm xì xào là ba tôi mê bài bạc. Lạ một điều là mẹ tôi chưa bao giờ trách ba về điều đó.

Chú Tư bán vé số mất khi tôi lên lớp 6. Từ đó, ba không mua vé số nữa. Chú Tư bị tật ở chân, không làm được việc nặng, chỉ mở quầy bán vé số nhỏ để sinh sống qua ngày. Có lần, tôi hỏi mẹ, còn nhiều người khác bán vé số, tại sao ba không mua nữa? Mẹ nói, ba mua vé số chính là để giúp đỡ chú Tư. Chú Tư là bạn thân của ba từ nhỏ. Chú bị bệnh tim, cần rất nhiều tiền để phẫu thuật, nhưng chú nghèo, lại chỉ có một thân một mình. Chú không muốn nhận sự giúp đỡ của ai, nên ba tôi chỉ còn cách mua vé số để giúp chú. Niềm hy vọng trúng số của ba gắn liền với ước mơ có tiền để chú Tư đi phẫu thuật.

Từ khi biết chuyện, tôi càng kính trọng và yêu thương ba hơn bao giờ hết. Và, tôi tự hào về sự thông cảm và bao dung của mẹ. Lớn lên, tôi nói với ba điều đó, ba cười xòa: “Ban đầu là vì chú Tư, nhưng sau đó thì ba cảm thấy vui thực sự. Ba thích không khí ấm cúng khi cả nhà quây quần đợi kết quả xổ số. Ba thấy hạnh phúc khi có điều gì đó để trông chờ và hy vọng mỗi ngày”.

Đã nhiều năm trôi qua, con cái lấy chồng lấy vợ rồi sinh sống mỗi đứa một nơi. Căn nhà trống trải chỉ có ba với mẹ đi ra đi vào. Được mấy ngày Tết tụ tập đông đủ gia đình thì thời gian lại trôi qua chóng vánh đến ngỡ ngàng. Thèm sao cảm giác được chụm đầu vào nhau lắng nghe kết quả xổ số như ngày trước.
 
Thi thoảng tôi lại mua vé số. Có khi là mua giúp cho một em bé, một cụ già nghèo khó. Có lúc là vì tôi muốn tìm cho mình một điều gì đó để chờ đợi và hy vọng vào cuối ngày. Cũng có khi chỉ là để thỏa nỗi nhớ về những ngày xưa…

 Xuân Dung (phunuonline.com.vn)

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

39 điều tuyệt vời tôi học từ cuộc sống

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013 - 0 Bình luận

- Tôi đã học được: không thể làm ai đó yêu mình. Tất cả tôi có thể làm là trở thành một người được yêu mến. Những điều còn lại là tùy thuộc vào những người xung quanh.



ảnh internet

- Tôi đã học được: dù tôi có quan tâm như thế nào chăng nữa, một số người cũng chẳng để ý tới.

- Tôi đã học được: phải mất nhiều năm để xây dựng lòng tin, và chỉ mất vài giây để đánh đổ nó.

- Tôi đã học được: người bạn của bạn có thân thiết tới đâu, một lúc nào đó họ sẽ làm bạn tổn thương và bạn nên tha thứ cho họ.

- Tôi đã học được: không phải vật chất nói lên bạn là ai, mà là những ai đã sống cùng bạn.

- Tôi đã học được: đừng bao giờ để "Xin lỗi" đi cùng "Lý do".

- Tôi đã học được: bạn có thể quyến rũ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, tốt hơn bạn nên nhận ra điều gì là quan trọng.

- Tôi đã học được: bạn không nên so sánh bản thân với những thứ tốt nhất mà người khác làm được.

- Tôi đã học được: bây giờ, bạn có thể làm ngay một điều gì đó mà để lại hậu họa cho cả cuộc đời sau này.

- Tôi đã học được: sẽ phải đi một quãng đường dài để trở thành con người mà mình mong muốn.

- Tôi đã học được: luôn luôn nói lời yêu thương với người mà bạn yêu mến. Vì rất có thể đó là lần cuối bạn thấy họ.

- Tôi đã học được: trước khi bạn bỏ cuộc, bạn vẫn có thể đi một quãng đường dài.

- Tôi đã học được: dù cảm thấy ra sao, chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

- Tôi đã học được: hoặc là bạn kiềm chế con người của mình hoặc nó sẽ kiểm soát bạn.

- Tôi đã học được: mặc dù một mối quan hệ có nồng nàn và ướt át tới mấy, thì nó cũng mờ nhạt dần và thay thế bởi những thứ tốt hơn.

- Tôi đã học được: anh hùng là những người làm những điều cần phải làm, bất kể hậu quả của nó.

- Tôi đã học được: tiền là thứ vật chất bần tiện được sử dụng để duy trì sự thành công.

- Tôi đã học được: tôi và bạn, hai người bạn thân, có thể làm mọi thứ hoặc chẳng làm gì cả nhưng vẫn có một khoảng thời gian tuyệt vời.

- Tôi đã học được: có những lúc người mong đợi bạn gục ngã khi bế tắc sẽ là người vực bạn dậy.

- Tôi đã học được: có những khi tôi tức tối và tôi có quyền được tức giận, nhưng nó không cho tôi quyền được làm điều ác.

- Tôi đã học được: một tình bạn đúng nghĩa sẽ bỏ qua khoảng cách và tiếp tục khởi sắc. Tình yêu cũng vậy.

- Tôi đã học được: chỉ vì một ai đó không yêu thương bạn như bạn mong muốn không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả tấm lòng của họ.

- Tôi đã học được: sự trưởng thành sẽ cần nhiều hơn những kinh nghiệm bạn có, nhiều hơn những điều mà bạn học được và nó ít hơn với số lần sinh nhật của bạn.

- Tôi đã học được: đừng bao giờ nói với một đứa trẻ là ước mơ của chúng quá xa vời. Và còn tệ hại hơn nữa khi đứa trẻ ấy tin bạn.

- Tôi đã học được: gia đình không phải bao giờ cũng bên cạnh bạn. Đó tưởng như là một điều nực cười, nhưng một người không quen có thể quan tâm, yêu thương và dạy bạn cách để tin tưởng vào mọi người. "Gia đình" không có nghĩa là cùng huyết thống.

- Tôi đã học được: chẳng bao giờ là đủ khi tha thứ cho người khác. Một lúc nào đó bạn phải học cách tự tha thứ cho bản thân.

- Tôi đã học được: dù bạn có đau khổ như thế nào thì trái đất vẫn tiếp tục quay.

- Tôi đã học được: hoàn cảnh và cảnh ngộ có thể ảnh hưởng đến con người chúng ta, nhưng ta phải chịu trách nhiệm cho con người mà chúng ta trở thành.

- Tôi đã học được: một người giàu không phải là người có nhiều nhất, nhưng lại là người cần ít nhất.

- Tôi đã học được: chỉ vì hai người cãi nhau, không có nghĩa là họ không yêu nhau. Và chỉ vì họ không cãi nhau, không có nghĩa là họ yêu nhau.

- Tôi đã học được: chúng ta không phải thay đổi tình bạn ấy nếu chúng ta hiểu sự thay đổi của những người bạn.

- Tôi đã học được: bạn đừng cố gắng tìm hiểu một bí mật nào đó. Điều đó có thể thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi.

- Tôi đã học được: hai người cùng nhìn một thứ nhưng nhận thức khác hẳn nhau.

- Tôi đã học được: mặc dù bạn cố gắng bảo vệ con bạn, chúng vẫn bị tổn thương và bạn cũng vậy.

- Tôi đã học được: kể cả khi bạn chẳng có gì, bạn vẫn tìm thấy sức mạnh để giúp đỡ khi một người bạn gục khóc bên cạnh.

- Tôi đã học được: những thứ dính trên tường không định nghĩa một con người.

- Tôi đã học được: những người mà bạn quan tâm nhiều nhất trong cuộc sống thì lại nhanh chóng biến mất nhất.

- Tôi đã học được: thật là khó để vẽ ra vạch phân cách giữa cư xử đẹp và không làm tổn thương người khác và bảo vệ những gì bạn cho là đúng.

- Tôi đã học được: mọi người sẽ quên những gì bạn đã nói, những gì bạn đã làm, nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã tạo ra cho họ.





CHAAN (st)

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Ốc gạo

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013 - 0 Bình luận

Tháng Bảy là mùa ốc gạo ở quê tôi. Mùa này, ốc sinh sôi nhiều vô kể. Sau khi đã vãn công việc đồng áng, từ đàn ông, phụ nữ, cụ già đến cả bọn trẻ đều theo nhau đi cào ốc.



Ảnh minh họa
Ốc gạo có vỏ màu trắng xanh, xoáy tròn, phía sau có phần chóp không quá nhọn, to bằng đầu ngón tay cái người lớn, ở một số vùng nước sâu, ốc trưởng thành có thể to bằng hạt mít. Người ta gọi chúng là ốc gạo vì khi nấu chín dưới yếm hiện ra một cục mỡ nhỏ như hạt gạo. Tôi thích những chú ốc nhỏ vừa phải vì chúng chưa "mang thai". Những con ốc đang mang thai ruột chứa nhiều con nhỏ khi ăn có cảm giác gờn gợn của sạn, nhưng có người lại thích ăn những con ốc như thế. Cắn một miếng thấy giòn rụm, béo ngọt. Ốc gạo được chuộng vì chúng ngon và lành hơn các giống khác, chế biến cũng đỡ vất vả hơn vì ít chất nhờn.

Để có những con ốc gạo béo thơm, người dân quê tôi phải ngâm mình dưới nước để cào ốc. Phụ nữ và đám trẻ em thì cào gần mé bờ, đàn ông cào ở chỗ xa hơn. Dụng cụ cào ốc là một tấm lưới khoảng bằng cái chảo rán có nẹp những thanh sắt mỏng để tạo độ cứng. Mỗi đội cào ốc thường đi hai người. Một người cào, người kia đãi rồi cho vào giỏ.

Có nhiều cách chế biến ốc gạo: ốc gạo nấu chuối, ốc gạo xào sả ớt, nấu lẩu, bún hoặc đơn giản là luộc lên chấm với nước mắm chanh tỏi ớt. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy thèm.

Ốc thường được làm món ăn chính cho cả nhà, ăn không hết mới mang ra chợ bán. Ốc bán rất rẻ, chủ yếu là lấy lộc cho mọi người, không cần cân, chỉ áng chừng từng ấy là bao nhiêu tiền rồi thuận mua vừa bán. Để có được nồi ốc ngon sạch, trước khi chế biến phải ngâm ốc với nước vo gạo; không thì ngâm qua nước lạnh, thả vào mấy lát ớt để ốc nhả hết nhớt và bụi bẩn. Ngâm nửa ngày rồi luộc vừa chín, vớt ra để ráo. Luộc ốc chỉ cho nước xâm xấp gần bằng số ốc trong nồi, cho nước nhiều quá ốc sẽ mất đi độ ngọt. Ốc chín hẳn, có thể lấy ra khều chấm với nước mắm, hoặc chế biến món xào. Gia đình tôi mỗi người thích ăm ốc một kiểu: ba tôi thích ăn luộc, anh hai thích xào, má và tôi lại thích ăn gỏi. Vì vậy, mỗi lần nấu ốc má tôi phải vất vả chế biến những ba món.

 
Khó có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của đĩa ốc gạo xào nghi ngút khói, hương thơm lan tỏa ra khắp nhà. Một chút mùi sả, lá chanh nồng nồng. Thưởng thức ốc luộc đừng hấp tấp cắn ngay mỏm nhọn sau đuôi, mà hãy ra vườn bẻ mấy cái gai chanh khều từng con, từng con một, chậm rãi cho vào bát nước chấm pha sẵn... Khi đó, bạn mới thấy hết sự tuyệt vời của món ăn này. Ăn ốc vào lúc trời mưa càng tuyệt.

Một mùa ốc gạo nữa lại về, nhớ và thèm xiết bao món ốc gạo quê nhà thân thương.


QUYỀN VĂN (Phụ nữ Online)

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Món trứng cá kho

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013 - 0 Bình luận

Ngày còn bé tôi thích lắm những ngày nước lên. Tôi thích được ngắm trời mưa, nhìn những hạt mưa vần vũ, đuổi nhau bên ao, rơi lộp độp trên tàu lá chuối.



Những chú gà con yếu ớt lích chích theo mẹ đứng nép vào dưới bụi khoai môn. Ba lăng xăng chạy đi lấy chậu để hứng chỗ dột, mái ngói đã bục do lâu ngày. Mẹ chuẩn bị mấy bao ni lông thu gọn quần áo cho cả nhà. Những ngày tôi được nghỉ học ngồi ở nhà nhìn ra phía xa thấy mọi người dùng những chiếc xuồng để di chuyển. Tôi đâu có biết ba mẹ phải khổ sở như thế nào khi mưa lũ về.


 
Và sau mấy ngày mưa, ba lại ra ruộng đi thả đó, thả lừ. Chiều chiều từ đồng về ba lại xách một giỏ cá béo ngậy, khi là con cá tràu, khi là chú cá rô, rồi thì tép, cua đồng nhiều vô kể. Mẹ chế biến những “thành quả” của ba thu về thành nhiều món khi thì nấu canh chua, khi thì rán giòn lên chấm với tương ớt. Món nào tôi ăn cũng thấy ngon, thấy thích. Nhưng có lẽ tôi thích nhất là trứng của loài cá chép béo ngậy kho với lá nghệ thơm lừng.

Tôi ngồi sát cạnh ba, chăm chăm nhìn ba làm vảy cá. Chốc chốc ba lại phải nhắc tôi ngồi lui ra một kẻo nước bắn vào người. Mắt tôi sáng lên khi ba mổ bụng con cá chép lấy ruột, một buồng trứng vàng ươm làm tôi thèm thuồng nghĩ đến cảnh được ăn cơm với trứng cá. Ba tôi nói đùa “chắc nhờ có món trứng cá kho mà tôi mới lớn được như ngày hôm nay”. Những hôm ba không đơm được cá, tôi không có món trứng cá để ăn. Tôi khóc, làm nũng không chịu ăn cơm. Dỗ dành mãi không được ba liền dùng chiếc roi mót trên mái nhà làm tôi sợ quá đành miễn cưỡng ăn.

Cứ mỗi bữa ăn, biết mẹ chuẩn bị kho cá tôi lại nhắc ba mẹ: “Không ai được ăn trứng cá của con đâu nhé!”. Một buổi chiều khi mở vung ra tôi khóc thét lên: “ Ai ăn trứng cá của con rồi”. Nước mắt ngắn, dài tôi lại bỏ ăn. Tôi thấy ánh mắt mẹ nhìn sang ba. Ba mẹ lại vỗ về tôi và nói rằng con mèo hư ăn vụng trứng của tôi. Rồi ba kêu con mèo lại và vỗ vào lưng nó một cái. Lúc đó tôi mới tin và không khóc nữa.

Sau này lớn lên tôi mới biết bí mật về món trứng cá của tôi tự dưng mất tiêu là do lúc đó mẹ đang có thai em Bống nên thèm món trứng cá kho lá nghệ, không kìm được mẹ đã ăn món trứng cá của tôi. Nhắc lại mắt tôi lại hoen đỏ. Những giọt nước mắt cứ rơi. Tuổi thơ ơi!

 
QUYỀN VĂN (Phụ nữ Online)

Tiến lên nào, Sarah, tiến lên !

Có hàng ngàn gia đình cùng có mặt ở đây. Đó là sự kiện Chạy vì hy vọng, tổ chức tại Washington.

Ảnh internet

Tôi đến đây vì Sarah, người bạn thân nhất của tôi, tham gia thi ở đường đua 5.000 đôla ( cuộc đua với mục tiêu quyên góp 5.000 đôla).


Sarah nói rằng cậu ấy muốn chạy vì chú Terry - người đã mất vì bệnh ung thư, và vì bà cậu ấy, cũng mới mất gần đây.

Sarah là bạn thân nhất của tôi, và là điểm sáng trong cuộc sống của tôi.

Sarah chưa từng tham gia thi chạy bao giờ. Cậu ấy đã tham gia rất nhiều hoạt động quyên góp quỹ, hoặc đi bộ vì mục đích từ thiện, như rất nhiều người trong số chúng ta. Nhưng còn chạy thi ? Đó là một thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần đối với cậu ấy.

Sarah nói rằng đó là một trong những việc mà bạn phải làm, không được thất bại, nhưng lại nghi ngờ khả năng của mình ngay sau khi ghi danh.

Trước cuộc thi chạy, tôi nói với Sarah rằng tôi tự hào về cậu ấy. Sau cuộc thi chạy, tôi nhận được tin nhắn của Sarah : "Tớ thành công rồi ! Tớ chạy hết cả đường đua ! Tớ cũng tự hào về chính mình quá đi !".

Về sau, tôi được biết rằng cuộc đua đó quyên góp được 5.361 đôla.

Hôm sau tôi mới có cơ hội nói chuyện với Sarah. Nghe giọng cậu ấy vẫn đầy phấn khích.

Cậu ấy miêu tả cuộc đua. Tôi biết kiểu chạy đua đó. Tôi từng tham gia rồi, nhưng tôi không biết kiểu "chạy hết đường đua". Vì vào cái lần tôi tham gia, tôi đã không "chạy hết đường đua". Gần một nửa chặng cuối, tôi đi bộ rất chậm vì mệt quá.

"Có những lúc tớ tưởng như không thể chạy nổi nữa" - Sarah nói - "Tớ cảm thấy như hai chân mình sắp đầu hàng và rụng ra. Chạy được nửa chặng, người ta đưa nước cho tất cả các vận động viên, và tớ mệt đến nỗi khồng cầm lấy chai nước mà uống được một ngụm nào".

Nhưng những lời sau đó của Sarah mới khiến tôi chú ý :

- Thế rồi tai tớ ù đi, và có những lúc, tớ có cảm giác như xung quanh mình là sự tĩnh lặng hoàn toàn. Tất cả những gì tớ có thể nghe được là tiếng chân mình nặng nề chạy trên đường. Đều đều và ù ù như tiếng mưa rơi. Tớ biết đấy là lúc cơ thể không chịu nổi nữa. Nhưng tớ muốn hoàn thành đường đua. Nên với tất cả những âm thanh tớ nghe thấy, tớ tưởng tượng đó là chú Terry và bà tớ đang động viên tớ chạy nốt. Tớ hình dung ra chú Terry và bà đang vỗ tay, và cùng hô lên : "Tiến lên nào, Sarah, tiến lên !". Thế là tớ cứ cố làm theo tiếng động viên đó. Và tớ đến vạch đích.

Tôi đã nói với bạn rằng Sarah là một điểm sáng. Đúng thật là vậy. Cậu ấy luôn thông minh và lạc quan, như trong cuộc chạy đua đó.

Và nếu có khi nào đó bạn nghĩ là mình không thể, khi bạn muốn bỏ cuộc, khi bạn muốn ngừng cố gắng, khi bạn cảm thấy rằng dừng lại sẽ dễ chịu hơn nhiều là tiến đến đích và hoàn thành, khi bạn thấy xung quanh như trống rỗng...

Hãy làm như Sarah : Hãy tưởng tượng mình đang được động viên và cổ vũ :
"Tiến lên nào, [tên của bạn], tiến lên !".

Và bạn sẽ đến đích.

Thục Hân (dịch)

Đăng ký nhận tin qua Email

Website hiển thị tốt nhất ở độ phân giải tối thiểu 1280x800px.